Vợ chồng mỗi người một nơi, tôi suýt mất cả gia đình chỉ vì một sai lầm

(Dân trí) - Tình yêu dù có say đắm đến đâu cũng sẽ ngày càng nhạt dần theo thời gian, cuối cùng sẽ dần trở thành tình thân, chỉ để thấy rằng những người bên cạnh mình là tốt nhất!

Phần 1: Bươn chải nơi đất khách và nỗi cô đơn không người thân

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi không thích vợ mình. Tôi quen cô ấy qua mai mối. Tôi vẫn nhớ khi người dẫn mối đưa tôi và mẹ đến nhà cô ấy, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là em gái vợ. Em gái vợ cao ráo, nước da trắng trẻo, nhìn thoáng qua là người ta dễ thích. Tuy nhiên, tôi có ý định mà những người khác thì không, nên cuối cùng tôi vẫn cưới vợ tôi theo sắp đặt của mọi người.

Vợ tôi thực ra cũng không tệ, chỉ là kém hơn nhiều so với em gái cô ấy. Bù lại, tính cách và lối cư xử của vợ tôi với mọi người rất tốt, nên tôi dần dần cũng có cảm tình.

Vợ chồng mỗi người một nơi, tôi suýt mất cả gia đình chỉ vì một sai lầm - 1

Vợ tôi tính cách rất tốt nên dần dần tôi cũng có cảm tình (Ảnh minh họa: Sohu).

Chúng tôi kết hôn, trong nhà chẳng có đồ đạc gì tươm tất. Nhưng chúng tôi cũng khá hạnh phúc, ngoại trừ cuộc sống nghèo khó, mọi thứ khác đều tốt cả.

Năm thứ hai của hôn nhân, vợ tôi sinh con gái. Chúng tôi vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Mừng vì cuối cùng cũng có được sự kết tinh của tình yêu thương, lo lắng vì đứa con ra đời đồng nghĩa với việc gánh nặng ngày một lớn.

Chúng tôi chọn rời quê để lập nghiệp. Sau khi con cai sữa, vợ chồng tôi thu dọn đồ đạc, gửi con cho ông bà rồi lên xe vào miền Nam.

Để bù đắp cho con, năm nào chúng tôi cũng mua rất nhiều đồ chơi, đồ ăn khi về đón năm mới, nhưng lần nào về nhà cũng thấy ánh mắt xa lạ của con khi nhìn chúng tôi. Vợ chồng tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không có cách nào.

Khi đứa con đầu đang tuổi ăn tuổi lớn, vợ tôi lại có bầu. Để sinh con an toàn, tôi đành gửi vợ về quê. Dù gì ở quê cũng có nhiều người quen nên lo được. Cứ như vậy, chúng tôi chào đón đứa con thứ hai, một bé trai, và chúng tôi đi từ một gia đình ba người thành gia đình bốn người.

Đứa con thứ hai chào đời, gia đình rộn ràng tiếng nói cười. Khi con được một tuổi, tôi đón vợ và thằng bé lên thành phố ở cùng. Con gái phải đi học ở quê nên tôi vẫn gửi ông bà chăm sóc. Đến kỳ nghỉ hè tôi lại đón cháu lên với bố mẹ và em 2 tháng.

Vợ tôi chăm con và nấu ăn cho nhóm bạn làm chung với tôi. Ông chủ sẽ trả cho cô ấy một ít tiền lương mỗi tháng. Tôi và vợ đều cảm thấy rất tốt. Chúng tôi có thể mang con theo ở với mình và kiếm được một số tiền. Sau này, khi con tôi đến tuổi đi học mẫu giáo, chúng tôi lại gửi cháu về quê, ông bà nội chăm sóc cháu đi học.

Thời đó việc đưa đón chưa được tiện như bây giờ. Người mẹ gần 70 tuổi của tôi đã đi bộ hàng km mỗi ngày để đưa đón cháu. Giờ nghĩ lại, nếu không có mẹ, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao.

Hai đứa con khôn lớn từng ngày, căn nhà ở quê xập xệ nên vợ chồng tôi bàn nhau dùng số tiền dành dụm làm được mấy năm về quê xây nhà. Sau hơn nửa năm, ngôi nhà mới của chúng tôi đã xuất hiện.

Ngôi nhà xây xong, vợ chồng tôi nhìn nhau cười mãn nguyện. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi cuối cùng cũng có một ngôi nhà của riêng mình.

Xây nhà xong, chúng tôi không những cạn kiệt tiền tiết kiệm mà còn mắc thêm một khoản nợ. Tôi vốn định cùng vợ ra ngoài làm kiếm tiền, nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc phơ và dáng đi liêu xiêu của mẹ, tôi lại lưỡng lự. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất vợ tôi sẽ ở lại nhà chăm sóc người già và bọn trẻ.

Tôi lên thành phố một mình, vợ tôi ở nhà lo gia đình. Để cô ấy yên tâm, tháng nào tôi cũng gửi lương cho vợ, chỉ giữ lại chút tiền tiêu vặt.

Lúc đầu, tôi không quen với việc không có vợ ở bên cạnh. Một mình trên đất khách, tôi bỗng cảm thấy rất cô đơn. Khi đó, công nghệ đã phát triển, tôi cũng sử dụng điện thoại thông minh. Sau giờ làm việc không có việc gì làm, tôi gọi điện video với vợ con cho đỡ buồn. Nhưng ngay sau khi gác máy, tôi lại cảm thấy cô đơn nhiều hơn.

Dần dần, tôi bắt đầu sử dụng tính năng chat trên điện thoại để trò chuyện với những người lạ xung quanh mình. Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm một người để trò chuyện cùng mình, không có ý gì khác. Càng về sau, lượng người chat ngày càng nhiều. Vì toàn người xa lạ nên tôi không có áp lực trò chuyện, nói chuyện rất thoải mái.  Cũng nhờ đó, người đang cô đơn là tôi trở nên dễ sống hơn.

Cho đến khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ, kém tôi 5 tuổi...

Qua trò chuyện tôi biết được rằng cô ấy và chồng đã chia tay vài năm. Cô ấy đang cố gắng tìm một người khác phù hợp nhưng chưa gặp.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã có vợ con ở nhà, và tôi không phải loại người quậy phá, tôi chỉ muốn tìm một người có thể trò chuyện cùng mình.

Lúc đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện, tán gẫu về cuộc hôn nhân của cô ấy, tán gẫu về cuộc hôn nhân của tôi, và chúng tôi đã hiểu nhau khi trò chuyện.

Sau đó, tôi được biết cô ấy cũng làm việc trong một nhà máy ngay cạnh. Hai nơi chúng tôi làm việc khá gần nhau nên cô ấy nói là đến tìm tôi. Sau khi trò chuyện lâu như vậy, cô ấy muốn gặp mặt.

Lúc đó, tôi đồng ý, gặp cô ấy sau khi tan sở và mời cô ấy đi ăn. Mặc dù Mây (tên cô ấy) đã ngoài 45 tuổi, nhưng cô ấy vẫn được giữ gìn sức khỏe tốt và vóc dáng trẻ trung. Lần đầu tiên gặp mà giống như đang gặp lại một người quen cũ, tôi rất thích.

Tối hôm đó, thay vì gọi video cho vợ con, tôi tìm lý do nhắn cho vợ rằng nhà máy phải tăng ca để đóng gói hàng về đêm.

Đó là một ngày nắng nóng, tôi với Mây trò chuyện rất lâu, vừa uống bia vừa tán gẫu. Tôi chỉ nhớ mình đã uống hết chai này đến chai khác. Cuối cùng tôi bắt đầu say. Trong người có tí men nên một chuyện đáng ra không nên xảy ra đã xảy ra. Không ai ép buộc ai cả, đó hoàn toàn là mong muốn của chúng tôi...

(Còn nữa)

Phần 2: Vô số lần chìm nổi, tôi bắt đầu khinh thường vợ

Tin liên quan