Vợ bụng mang dạ chửa vẫn bị chồng vì thể diện bắt làm điều ấm ức
(Dân trí) - Cuộc đời này, có người quan tâm đến tiền bạc, người chú trọng tình cảm, người thích được tự do, và một số người chỉ quan tâm đến thể diện.
Trên thực tế, ba điểm đầu tiên có thể hiểu được, nhưng quan tâm quá nhiều đến thể diện đôi khi có thể trở thành gánh nặng.
Thể diện là thứ ít đáng nói nhất trên đời này, cũng là thứ khó buông bỏ nhất, nhưng khi thực sự buông bỏ, bạn sẽ cảm thấy thật nhẹ người.
Thủy Lan yêu chồng vì anh ấy rất đẹp trai. Trong bữa tiệc của một người bạn, Thủy Lan đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu chủ động theo đuổi.
Những nỗ lực không ngừng của cô đã kéo cả hai đã sớm đến gần nhau. Tuy nhiên, điều mà Thủy Lan không biết là lý do khiến chồng cô sẵn sàng ở bên cô: Không phải anh cảm động trước sự chân thành của cô, mà vì cô là con nhà thanh thế.
Thủy Lan là con một trong gia đình, bố cô đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước, mẹ là giáo sư, gia đình có điều kiện kinh tế rất tốt. Mọi tài sản của các cụ sau này chỉ để lại cho mỗi Thủy Lan. Chồng Thủy Lan rất thích điều này, bởi thế mới tiến tới trong tình cảm.
Bố mẹ của Thủy Lan không mấy ưa con rể. Ngay lần đầu gặp mặt họ đã cảm thấy đây là người không thể giao phó con gái cho được, nhưng Thủy Lan được cưng chiều quá mức nên mong muốn của cô khiến bố mẹ đành mềm lòng.
Không lâu sau khi kết hôn, Thủy Lan bắt đầu hối hận. Hóa ra chồng cô không phải người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy sống vô trách nhiệm, chỉ biết nói ngọt chứ không làm, và quan trọng nhất là anh ấy rất gia trưởng.
Chồng của Thủy Lan cho rằng nấu ăn là việc phụ nữ nên làm nên mỗi lần anh ấy dùng lời lẽ để dỗ dành, Thủy Lan rất vui, sẵn sàng vào bếp.
Mỗi ngày về nhà, chồng cô chỉ nằm trên ghế chơi điện thoại, sau đó khen ngợi tài nấu ăn của vợ và chờ vợ dọn cơm lên.
Ban đầu được chồng khen, Thủy Lan rất vui. Nhưng về sau cô mới biết đó chỉ là cách anh ấy dụ cô vào bếp.
Thủy Lan về nhà chồng trong dịp Tết, nhà có đông họ hàng, trưa nào cũng có người kéo đến ăn cơm. Thủy Lan nấu ăn trong bếp một mình. Ngoài tiếng tốt là đảm đang, cô chẳng được gì khác. Ở nhà chồng 8 ngày Tết thì nấu ăn dọn dẹp quần quật trong bếp mất 7 ngày, mỗi ngày đều kiệt sức. Dù chồng có dỗ dành nhưng anh ấy không vào bếp cùng vợ lấy một lần, cũng không phụ rửa bát.
Thủy Lan cảm thấy rất mệt mỏi, cô đột nhiên phát hiện ra chồng mình là người chỉ biết nói suông, chẳng trông chờ được gì vào anh ấy. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ để khiến Thủy Lan từ bỏ. Chuyện xảy ra sau đó mới thật sự khiến cô thất vọng về chồng.
Thủy Lan cấn bầu đúng dịp sinh nhật tuổi 60 của mẹ chồng. Cô ốm nghén mệt mỏi, nôn suốt vào ban đêm. Cô còn rối loạn tiêu hóa, luôn có cảm giác đau dạ dày không ăn uống gì được.
Nhưng chồng Thủy Lan không quan tâm đến sức khỏe của vợ, nhất quyết đòi vợ chồng bắt xe về quê. Nguyên nhân là người thân và bạn bè của gia đình đã có mặt mừng sinh nhật mẹ. Nếu con trai con dâu không về, bà sẽ mất thể diện.
Thủy Lan cảm thấy rất bực bội trong lòng. Dịch bệnh thì chưa hết, cô lại đang mang thai, đi xa không hề tốt cho đứa trẻ. Chưa kể những ngày này cơ thể cô rất yếu ớt. Thủy Lan nghĩ cho con của mình, nhưng chồng cô nói rằng cô đang đạo đức giả. Không muốn cãi nhau với chồng, cô thu dọn đồ đạc cùng chồng về quê.
Nhưng điều cô không ngờ tới là khi về đến quê, sáng hôm sau chồng gọi cô dậy từ rất sớm, nói rằng buổi trưa người thân và bạn bè sẽ đến, cô cần dậy chuẩn bị rửa rau và nấu nướng, chuẩn bị những món ăn nguội trước tiên.
Nghe xong Thủy Lan cảm thấy không tin nổi. Cô hỏi chồng: "Giờ em bụng to rồi, anh muốn em chuẩn bị bữa cho cả nhà ư? Ở nhà nhiều người như vậy, em phải chuẩn bị thế nào?".
Chồng cười nói với Thủy Lan, điều này không chỉ khiến cô thể hiện được sự đảm đang, đức hạnh của nàng dâu, mà còn làm cho chồng được nở mày nở mặt.
Thủy Lan cuối cùng cũng nổi cơn lôi đình, lớn tiếng mắng mỏ chồng: "Về với anh chuẩn bị cơm nước trong nhà thì ok, em không nói gì. Dù anh không hề vào giúp, cả nhà cũng chẳng có ai vào giúp. Nhưng bây giờ thì sao, cả họ ngần ấy cái miệng ăn ngồi chờ, anh nghĩ là chuyện dễ dàng à? Em bụng to như vậy anh vẫn bảo em đi nấu ăn, anh có nghĩ cho vợ không? Em là bảo mẫu của nhà anh chắc?".
Vì Thủy Lan lớn tiếng nên mẹ chồng cô đã chạy vào. Người chồng cảm thấy mất mặt với mẹ nên nói với Thủy Lan: "Có mỗi cái chuyện nấu ăn. Hoặc em nấu, hoặc về nhà mẹ đẻ mà ngồi ăn sẵn ở đấy".
Người chồng cứ tưởng rằng Thủy Lan sẽ không dám bỏ đi, nhưng lần này vì nhìn rõ bộ mặt thật của chồng nên cô hạ quyết tâm ly hôn, không nói một lời, bắt taxi đến ga lên tàu về nhà bố mẹ đẻ.
Về đến nhà, cô ấm ức ngã vào lòng mẹ mà khóc.
Chồng của Thủy Lan sau đó mấy hôm cũng đến nhà vợ xin làm lành nhưng bị bố vợ mắng cho một trận: "Vì thể diện, anh để con gái tôi nấu ăn cho cả họ với cái bụng bầu. Anh đi đi, tôi không có con rể như anh, hai đứa lập tức ly hôn, từ nay không còn quan hệ gì nữa. Con gái tôi không phải bảo mẫu của nhà anh".
Cuối cùng, Thủy Lan đã từ bỏ cuộc hôn nhân này và vai trò "bảo mẫu" của chồng. Dù trong lòng có nhiều điều bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến chồng, cô biết anh ta chẳng thể mang lại cho cô và con hạnh phúc.
Nếu một người đàn ông quan tâm quá nhiều đến thể diện của mình, thì về cơ bản, anh ta đang quan tâm đến lợi ích bản thân. Người như vậy sẽ luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, vợ con luôn là nạn nhân của anh ta, bất cứ ai anh ta cũng có thể hy sinh vì thể diện.
Nếu một người đàn ông không thể làm những điều cơ bản nhất cho vợ mình, không bao giờ cảm thấy có lỗi với vợ hay suy nghĩ cho vợ, thì sống với người như vậy, cả đời là bất hạnh.