Ví dầu tình bậu muốn thôi…
(Dân trí) - …Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu xa” - Đam mê chớm đến, người ta dùng đủ cách để chinh phục đối phương. Nhưng một khi đã không còn màng yêu thương, lại chẳng muốn mang tiếng phản bội, người ta viện 1001 lý do để biện minh cho hành động của mình.
Mọi người trong cái xóm nhỏ dưới chân cầu Kinh ở Thanh Đa, không ai là không xót xa cho cảnh tình của chị Hạnh.
Chị và anh Thành lập gia đình với nhau đã được hai năm. Trước kia chị vốn là cô giáo tiểu học, nhưng từ khi đồng ý về làm vợ anh, chị đã phải bỏ nghề, vì chồng chị tính hay ghen lại gia trưởng.
Anh bắt chị ở nhà lo chu toàn bổn phận của một người vợ. Với anh, vợ là người vun vén nhà cửa, chăm sóc chồng con, còn chồng thì lo kinh tế gia đình.
Ý thức được mình làm ra tiền, mọi chi tiêu anh đều khoán trắng cho chị một khoản nhất định, thiếu hay dư gì cũng không quan tâm. Tiền còn lại anh dằn túi, để giao tiếp với khách hàng, bạn bè, vì anh vốn là trợ lí cho một công ty quảng cáo. Chị Hạnh thấy cũng hợp lí nên không hề ngờ anh lại dùng tiền cho “bồ nhí”.
Chẳng biết anh “giao tiếp xã hội” thế nào nhưng ngày càng đi sớm về khuya, bỏ chị thui thủi bên mâm cơm nguội lạnh, dù đám cưới của hai người mới chỉ được hơn năm.
Rồi tin anh có vợ bé làm chị hoang mang. Chưa kịp hỏi cho ra lẽ đã thấy anh đòi li dị vì… chị ngoại tình. Trăm sự cũng chỉ tại một tối cái cầu dao điện ở nhà bị cháy, anh lại không có nhà, chị luýnh quýnh không biết làm sao, may nhờ có anh hàng xóm chạy sang giúp chị nối lại cầu chì. Bất cẩn thế nào anh hàng xóm lại té vào người chị, vô tình cảnh ấy bị một “ bà Tám” trong xóm chộp được, thế là một đồn mười, và cái tin đồn đó đến tai anh.
Giờ đây vin vào cớ ấy, anh Thành chồng chị ngang nhiên khoác tay cô vợ bé mặt mũi còn non choẹt, đi trước mặt chị, vẫn còn buông được lời chê trách chị là người vợ “lăng loàn, trắc nết”. Chị nghe lòng đau thắt và cảm thấy mỉa mai cho thân phận của mình.
Thêm một trường hợp chua chát của ông chồng kỹ sư mang tiếng “khô khan” và không biết quan tâm đến vợ:
Nguyện là một chàng sinh viên trói gà không chặt, vì theo ngành nghiên cứu hoá học, nên suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ biết giam mình hết thư viện trường rồi lại đến thư viện quốc gia, hiếm khi bạn bè thấy anh có mặt trong những bữa tiệc tùng như họp lớp hay sinh nhật.
Thế nhưng cái dáng vẻ lù khù, hiền như bụt của Nguyện lại khiến Ngọc - học khoa văn cùng trường - thầm nhớ trộm thương. Cô nàng tìm mọi cách lấy lòng Nguyện, hễ thấy Nguyện bước chân vào thư viện trường là cô cũng mau chân theo sau, dù thật tình vào đó cô chỉ im lặng ngắm nhìn Nguyện.
Là con gái nhưng Ngọc rất bạo dạn và tự tin trong vấn đề chinh phục. Chẳng thế mà không lâu sau mọi người đã thấy hai bạn trẻ khoác tay nhau vui vẻ. Ra trường họ quyết định làm đám cưới. Hễ có ai có ý định ngăn cản thì Ngọc lại khoát tay, ra chiều tự tin: “Hai người yêu nhau thì phải trái cực, thế mới bù trừ và hút nhau mãnh liệt”. Vừa nói Ngọc vừa ôm Nguyện rất âu yếm. Và sự thật thì cả hai bên gia đình Ngọc và Nguyện, cũng như bạn bè đều gật đầu mừng cho họ.
Hạnh phúc ngự trị trong ngôi nhà của đôi bạn trẻ cho đến lúc Ngọc gặp một chàng kĩ sư điện tử. Lúc này hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai vừa vào lớp một. Vốn nặng nề chuyện giữ vóc dáng, Ngọc chẳng có ý sinh thêm đứa thứ hai, lại tập luyện “giữ eo” nên nhìn cô cứ như còn son vậy.
Từ khi biết anh chàng kĩ sư kia có tình ý với mình, Ngọc lại càng chăm chút đến ngoại hình. Nguyện thì cứ miệt mài bên những đề tài nghiên cứu, bên những giáo án giảng dạy sinh viên, nên không còn thời gian để ý đến thay đổi của Ngọc.
Ngày trước Ngọc càng cảm thông với chồng bao nhiêu thì giờ cô càng day dứt, tủi hờn, bất mãn bấy nhiêu. Bất giác Ngọc thấy Nguyện quá xa cách, cô không muốn tiếp tục chịu đựng và hy sinh, cũng không cần quan tâm rằng, sỡ dĩ Nguyện “đầu tắt mặt tối” như thế là vì muốn lo cho cô được du học nước ngoài đúng như mong ước.
Thế rồi Ngọc đưa ra trước mặt Nguyện tờ giấy ly hôn, lí do cô đưa ra là anh đã không làm đủ bổn phận của một người chồng, không hiểu cô đang suy nghĩ những gì, không biết lãng mạn, không biết thông cảm cho những lo âu của cô (lo âu của Ngọc lúc đó là làm sao để xoay đủ tiền đi du học).
Nguyện chua chát trước thái độ quá cứng rắn của vợ, Cô ra đi với người tình mới mà không quên biện minh với mọi người về sự thay đổi của mình.
Vợ chồng một khi đi đến quyết định li hôn, trong lòng ít nhiều cũng dằn vặt, đắn đo, cũng lưỡng lự, bởi nhiều ràng buộc: pháp lí, gia đình hay con cái. Nhưng với những cặp nam nữ mới chỉ trong quá trình tìm hiểu, thì cái giới hạn về sự quyết định càng mong manh, dễ vỡ.
Điệp và Ngà yêu nhau hơn hai năm. Nhìn vào, ai cũng ngỡ khi ra trường hai người sẽ làm đám cưới. Thế rồi cả trường ngỡ ngàng trước cái tin Ngà uống thuốc tự vẫn, nhờ một cô bạn cùng phòng trong kí túc xá phát hiện sớm, nên mới thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Hỏi ra mới biết, do bị Điệp phản bội, thất tình, Ngà tìm đến cái chết. Cô đau đớn là phải, vì trong lúc quen nhau, giữa Ngà và Điệp đã vượt quá cái giới hạn cho phép. Ngà thì hy vọng rằng, bằng cách ấy cô có thể giữ chân Điệp, ít ra vì trách nhiệm. Nhưng cô đã lầm.
Khi Ngà trao cái “ đáng nghìn vàng” cho Điệp, lúc còn thương nhau thì Điệp không hề tỏ vẻ khinh thường, ngược lại còn hãnh diện vì mình là người đầu tiên bước chân vào khu vườn cấm.
Thế nhưng khi đã chán chường thì Điệp lại quy cho Ngà cái tội “dễ dãi”. Uất ức vì lòng tin bị phản bội, Ngà cảm thấy mình chẳng còn gì nữa, điều đáng tiếc xảy ra là kết quả tất yêu cho sự dồn nén tâm lý tận cùng.
Tình yêu hay hôn nhân đều mất thời gian xây dựng lâu dài. Trong khoảng thời gian đó, ai cũng sẽ có những kỉ niệm buồn, vui. Nếu đã là vợ chồng thì kỉ niệm càng theo đó có ý nghĩa nhiều hơn, có đi đến hết cuộc đời cũng không dễ gì quên được người từng “tay kề má ấp”.
Vậy thì tại sao khi nhất thiết phải chia tay lại không dành cho nhau chút lòng tự trọng? Đừng biến nhau thành thù địch, đừng gieo vào lòng nhau một sự tổn thương.
Những người đang yêu hãy dành cho nhau một tình bạn chân thành sau khi nói lời chia tay êm đẹp, đừng đổ thừa cho nhau những “điểm xấu” mà rất có thể, trước kia cũng vì chúng, bạn đã phải lòng người ta.
Trần Thị Thanh Thương