Vết trượt
(Dân trí) - Hắn là con út trong một gia đình 5 anh em. Sự xuất hiện của hắn trên cõi đời này được xem là ngoài dự kiến, bởi khi ấy mẹ hắn đã 40 và đang phải nuôi đến 4 đứa con sắp tới tuổi trưởng thành.
Thế nhưng, hắn vẫn lớn lên trong sự chăm sóc, thương yêu, nâng niu của cha mẹ cùng anh em ruột thịt. Được cái thông minh, nhanh nhẹn, nên ngay từ thời đi học, hắn luôn có tên trong danh sách những học sinh xuất sắc nhất lớp và góp mặt trong đội tuyển Hóa của thành phố. Hắn từng là niềm tự hào, kỳ vọng của cha mẹ lẫn những người anh chị em.
Cuộc đời hắn hoàn toàn thay đổi từ ngày hắn rời quê lên thành phố để đi học đại học. Cha mẹ kỳ vọng hắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, chẳng gì hắn cũng là á khoa đầu vào. Cả nhà dồn hết tiền thuê cho hắn căn nhà trọ tiện nghi. Chẳng ai để cho hắn thiêu thốn thứ gì.
Những ngày đầu chưa thể thích nghi, hắn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị em lắm. Nhưng hắn đã quyết tâm, hắn từng hứa với bố mẹ sẽ trở thành một bác sĩ giỏi và đón bố mẹ lên thành phố ở cùng.
Rồi hắn chính thức bị đuổi vì nghỉ học quá nhiều và nợ môn. Ngày hắn nói thật cho gia đình biết mình bỏ học đi buôn, hứa hẹn sẽ đón bố mẹ lên ở trong những căn biệt thự sang trọng chỉ nay mai thôi, mẹ hắn quỵ ốm liệt giường.
Chuyện kinh doanh không thành công, hắn trốn nợ nhưng người ta lại dò hỏi được địa chỉ dưới quê, tìm tới tận nơi siết nợ. Bố mẹ hắn cắn răng chạy vạy khắp nơi để giúp con trai qua cơn hoạn nạn. Cái ước mơ kiếm một căn nhà trên thành phố của hắn ngày càng xa vời.
Sau sóng gió ấy, hắn cũng lấy vợ và sinh con. Mọi người ai cũng mừng cho hắn, nghĩ từ giờ hắn sẽ chín chắn và tu chí hơn. Được một người họ hàng giúp đỡ, hắn tìm được công việc chuyên chở hàng tại một công ty nhỏ. Mỗi tháng kiếm được vài triệu, hắn mừng lắm, hứa với bố mẹ rằng sẽ phụ giúp hai ông bà nuôi đứa con gái nhỏ. Nhưng chỉ được vài tháng, hắn lại trốn biệt, bỏ lại khoản nợ chục triệu cho hai ông bà già. Vợ hắn quyết định ly thân sau nhiều lần cãi vã và chì chiết. Hắn đòi nuôi con.
Hơn 40 tuổi, hắn chẳng có gì. Hàng ngày phải ngửa tay xin tiền bố mẹ già và không thể nuôi nổi đứa con gái duy nhất. Bất mãn với cuộc đời, hắn đắm chìm trong những buổi tụ tập với bạn bè rồi thỉnh thoảng lại “quẳng” cho ông bà một món nợ từ trên trời rơi xuống.
Thỉnh thoảng hắn cũng bắt gặp những giọt nước mắt của mẹ hay tiếng thở dài của cha. Nhưng riết rồi quen, hắn dần mất hết cảm xúc. Rồi cha hắn nhập viện vì ung thư gan. Một tháng sau ông mất do suy nghĩ quá nhiều và nhất quyết không chịu chạy chữa.
90 ngày giỗ của ông, mọi người trong gia đình quây quần nhưng hắn không có mặt. Nghe nói hắn lại đang trốn biệt vì nợ người ta hơn ba chục triệu. Ngồi trước ban thờ chồng, mẹ hắn lặng lẽ gạt nước mắt: “Lúc nào tôi mới được về bên ông?”.
Sông Mây