Góc tâm hồn

Ú tìm

(Dân trí) - 8 giờ tối, tin con Hoa “mất tích” lan truyền khắp xóm nhỏ. Cả nhà nó, rồi anh em, họ hàng, làng xóm dáo dác đi tìm…

Mẹ nó quần ống cao ống thấp đi như chạy vừa khóc lóc gọi con. Bố nó hớt hơ hớt hải kêu người tìm giúp. Người cầm đèn pin lục lọi hết gầm giường, gầm tủ, xó nhà ra ngõ vào bếp, người cầm sào sơ ao, sơ giếng. Quái! Không thấy tăm hơi con bé đâu. Chưa hết, người còn chạy dọc đường cái lớn, người thì tạt vào đồng ngô “lùng sục” kêu thấu đất, thấu trời: “Hoa ơi!”, “con ơi!”, “cháu ơi!”, “em ơi!”. Vẫn không một tiếng đáp hồi âm!

 

Sau những nỗ lực tìm kiếm, mọi người đành thở dài bất lực. Nhiều câu hỏi được đặt ra: “Hay nó buồn bực chuyện gì bỏ nhà đi?”. “Hay nó đi đâu chơi xa bị lạc?”. “Hay nó bị bắt cóc rồi?”. “Nó có thể đi đâu được nhỉ?”.

 

8 giờ 30 tối, bố nó bèn phải nhờ tới cái loa phát thanh của làng phát tin con bị “mất tích”. Ba mươi phút trôi qua thật nặng nề, mọi người vẫn tiếp tục túa ra các hướng tìm và kiếm nhưng vẫn vô vọng. Lần này bố nó thất thần chạy sang xã vừa nói vừa thở, câu được câu mất nhờ đăng tin tìm con. Nghe người ta đọc đi, đọc lại ngày giờ con “mất tích”, đặc điểm tóc tai, mặt mũi, mẹ nó ngất, rồi tỉnh, lại ngất.

 

Tụi bốn đứa con nít chúng tôi hồi chiều chơi trốn tìm với con Hoa bị “triệu tập” không sót một đứa, tới ngay tại sân nhà nó để người ta “hỏi cung”. Đứa nào cũng phải trả lời những câu hỏi như: “Lúc chiều chơi trò gì?”; “Ở nhà ai?”; “Từng đứa nhìn thấy nó lần cuối cùng trước khi nó bị “mất tích” là ở đâu?”.

 

Con Tũn là đứa đầu tiên bị “tra hỏi”. Nó đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng rồi khóc ré lên. Thằng Sún, con Bống im thin thít chẳng hé răng nửa lời. Thấy hai đứa nó cúi gằm mặt xuống đất chực khóc, người ta bỏ qua chúng sắp sửa nhìn tới tôi và chờ đợi câu trả lời. Một phút, hai phút... Tôi run bắn lên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi chỉ bừa:

 

“Dạ… thưa… là… cái đống rơm nhà con Tũn”. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, mọi người chạy nháo nhào, xách đèn tới ngay cái chỗ tôi “chỉ điểm”.

 

Tới nơi, mọi người vừa đi quanh đống rơm vừa gọi thất thanh “Hoa, con ơi!”. Bỗng đâu từ trên đống rơm cao ngút có tiếng con nít khóc toáng lên: “Hu…hu…bố mẹ ơi  cứu con với!”.

 

Hơn chục cái đèn pin soi lên, đúng là con Hoa thật. Thì ra con Hoa ngủ mơ! Nó nhỏm dậy, ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại nhìn trời lúc này đã tối om. Nó định hình lại trong giây lát, rồi không chờ người lớn phải vác thang giải cứu, nó lanh lẹn tụt xuống chỉ mấy giây như cái cách nó leo cây vậy.

 

Mọi người lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, họ trở về nhà và ai cũng được một trận cười no. Con Hoa được bố cõng trên lưng vậy mà còn khóc thút thít, có lẽ nó sợ sắp sửa bị ăn đòn.

 

Tôi đi theo sau đoàn người, chốc chốc quay lại nhìn cái đống rơm nhà con Tũn. Hừm! Chỗ trốn của con Hoa quả là “bí hiểm” thật!  

 

Xuyến Chi - Khánh Hồng