Tự sự của những 9x “buông thả”
Hai câu chuyện về tình dục “thoáng” ở người trẻ 9x với những mảng màu khác nhau, dù chắc chắn đó không phải đại diện cho một thế hệ nhưng đó là một góc hiện thực. Với giới trẻ hôm nay, “chuyện ấy” có còn là “chuyện nhỏ”?
Sau lỗi lầm có những điều an ủi
Ngay lập tức, chị em gọi điện, rào rào chửi mắng. Em sợ hãi kinh khủng khi chị em suýt ngất vì sốc quá. Em đã nói dối hình em post lên blog rồi người ta tự ý lấy rồi lôi em vào cái diễn đàn bẩn thỉu kia, chứ không phải em làm... “trai”.
Nhưng một người bạn chị đã gọi điện để “thử”, số điện thoại rành rành của em, còn chối cãi vào đâu được?
Người khách “thử” - bạn chị em ấy, em không nhớ là “khách” thứ bao nhiêu của em, có lẽ cũng chỉ khoảng mười người thôi. Khi nào em hết tiền mà người ta gọi điện tới thì em mới... gật đầu. Có những tối em không về nhà, đến bây giờ chị em mới hiểu tại sao.
Nhưng không phải ai em cũng “đi”. Có người gặp, hẹn, nhưng em phải cao chạy xa bay. Nhưng gặp người đẹp trai, tỏ ra có học thức, cuốn hút... em cũng thấy “yêu” người ta và muốn gặp lại. Hai lần, ba lần gặp gỡ... cho đến khi vì lý do nào đó, họ chủ động tuyệt giao thì em lại thấy cần họ và nghĩ có khi mình “nghiện” sex mất rồi.
Chị gái ngăn chặn, ra lệnh em phải tuyệt giao với tất cả, thay số điện thoại, xóa nick chat và chỉ dùng máy tính của chị... Từ một sinh viên năm đầu tiên, em trở thành người ít nói. Khoảng hai tháng sau khi bị phát hiện, em gần như chỉ còn một, hai người bạn thỉnh thoảng gặp lại trong giới. Đó là những người bạn tốt mà em có. Bạn tốt với em đã từng hiếm hoi hơn “bạn tình”.
Bây giờ, dù thế nào cũng không thể bao biện rằng vì gia đình quá nuông chiều hay bỏ mặc mình. Nếu nuông chiều hay bỏ mặc thì em phải biết lấy đó làm cơ hội tốt khi mình có nhiều thời gian để học hành tử tế chứ. Em đã thực sự có lỗi khi đã làm chuyện “động trời”, qua mặt chị mình, ích kỷ, ăn chơi quá đà với sự cho phép của gia đình.
Nhưng đôi khi em chợt nghĩ, nhờ có vấp ngã này mà chị em đã hiểu em hơn, bộc lộ được những điều mà em không dám nói ra. Tất nhiên chị cũng chẳng dám nói cho gia đình biết em từng làm “trai”, nhưng dần dần, qua cơn sóng gió, chị hiểu hơn về câu chuyện giới tính của em, nó cũng như bao người khác. Cái sai của em là sự buông thả, nhưng còn may là em chưa trượt quá dài...
Chị an ủi: “Em đã từng có lỗi, nhưng điều ấy qua rồi. Em không thay đổi được bản chất con người mình nhưng em có thể thay đổi được việc từ nay không bao giờ nói dối chị nữa. Nếu em quen với việc nói dối thì đó là điều chị thấy đau nhất”.
Em hiểu, em đã được an ủi là có một người chị để chia sẻ như một người bạn có thể hiểu mình...”.
Nhật ký của “thiếu gia 9x”
Tiêu mất 20 triệu cho em này. Quần áo, hoa, quà sinh nhật, ăn uống, thuê nhà nghỉ. Thế cũng đáng. Em này xinh. Lúc cưa lại nhàn. Cho là xong.
Ngày đầu tiên...
- My ơi, My…
Không thấy trả lời.
- Em Huyền à…
Vẫn không trả lời.
Tiến sát em PS lại gần em Attila. Nhìn thẳng vào mặt em, giọng thật tình cảm: “Em ơi, em có phải là Huyền không, hôm anh gặp ở sinh nhật Tuyết Mai ấy”.
- Không phải đâu anh.
- Ồ, thế anh nhầm à? Xin lỗi nhé. Thế tên em là gì nhỉ?
Liếc mắt một cái. Em ấy cười. “Em tên Trang”.
Ngày thứ 2...
Nhắn tin đến gần nửa đêm.
“Anh học trường... Anh nói được tiếng Anh, nhưng giờ lại đang đi học thêm tiếng Nhật... Anh thích tiếng Nhật hơn... Hình ảnh của em hôm nay làm anh không làm được việc gì... Anh không thể dối lòng, em đẹp lắm, Trang ạ”.
Mấy câu này dùng chán chê mê mỏi đi rồi, nhưng các em vẫn chết.
Em này cũng có vẻ ngoan đấy. Nói gì cũng dạ vâng. Thế là tạm ổn. Để xem em “còn” không đã.
Ngày thứ 3...
Một hộp quà to bằng đúng cái thùng đựng tivi. Vừa mở nắp ra, một chùm bóng hồng bay lên, đúng lưng chừng dải lụa hồng ngang mắt em. “Em thiên thần của anh”.
Anh muốn ngày nào cũng được mang hạnh phúc đến cho em.
Em ôm lấy cổ luôn:
- Em cảm ơn anh lắm.
Công nhận em này đầy đặn. Nhưng hai tay vẫn phải đút túi quần. Từ từ đã.
Ngày thứ 4...
Anh phải đi đám cưới ông anh họ trong Sài Gòn, chắc 5 ngày sau mới về. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Trời trở lạnh đấy.
Ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7...
Đi chơi với em Phượng vậy. Cứ để em Trang đấy. Kiểu gì thuốc cũng ngấm. Em nhắn tin chỉ trả lời rất ngắn gọn, lạnh lùng.
Nhắn thằng đệ mua một túi hạt dẻ mang đến cho em, bảo anh Huy gửi.
“Trời lạnh mà không có anh. Em đừng buồn nhé. Hạt dẻ anh mua cho em có ngon không?”.
Đọc tin nhắn ấy chắc chắn là phải nhớ mình điên lên. Không khóc mới là lạ.
Ngày thứ 8...
Tái xuất giang hồ hưởng thành quả.
- Em à, anh về rồi. Em ra chỗ đài phun nước nhé. Anh muốn gặp em ngay lập tức.
Tất nhiên là em cũng có mặt ngay lập tức. Váy ngắn cực kì. Tặng một bó hồng kết trái tim, to oạch. Lần này thì em hôn luôn. Hôn lại ngay, tội gì.
Ngày thứ 9...
Dẫn em lên bar. Mấy thằng bảo vệ dắt xe nhìn từ xa đã xúm xít. Được, hôm nay anh dẫn bồ mới, cho chú 50K. Em chỉ uống coca - 100K. Đĩa hoa quả - 200K. Nhạc bốc thế, chả cần nói năng gì. Lần lần tay thám hiểm. Em ngồi im.
Ngày thứ 10...
Xong. Ngay trong phòng riêng của em. Nói với bố mẹ là anh đến dạy gia sư…
Ngày thứ... bất tận
Đưa em đi sắm đồ hiệu. Đi ăn đồ Nhật, đồ Hàn. Xong tiện đâu vào đấy, nhà nghỉ cao cấp cũng được...
Lại ngày đầu tiên...
Em Nhung của thằng Mạnh trông bốc lửa hơn. Em Trang hiền quá.
Trang ạ. Hình như anh không còn yêu em nữa.
Đổi sim.
Sinh nhật này kiểu gì mẹ cũng phải cho cái ô tô. Đứng ở cổng trường cấp 3, em nào chả chết.
Theo Linh Anh
Vietnamnet