Từ ngày mẹ đến sống chung, chồng bỗng dưng "trở mặt" với tôi

Giang Hà

(Dân trí) - Từ ngày đón mẹ lên ở cùng, chồng tôi bỗng như phân thân thành hai con người khác nhau: Trong phòng ngủ, anh ngọt lịm, nồng nàn. Ngoài phòng ngủ, anh đối với tôi lạnh nhạt, dửng dưng, khô khốc.

Ngày còn yêu nhau, bạn trai đã kể cho tôi nghe rất nhiều về mẹ anh. Bố anh mất sớm, lúc đó, mẹ anh mới 26 tuổi. Bỏ qua lời thúc giục của hai bên nội ngoại, bỏ qua những lời tán tỉnh của bao gã đàn ông, một tay bà nuôi anh khôn lớn, thật không dễ dàng.

Từ nhỏ, mẹ đã xem anh như báu vật duy nhất của cuộc đời mình. Ngay cả khi anh đã học đại học, mẹ vẫn ôm anh ngủ. Bà thường thủ thỉ: "Sau này con lấy vợ, con có còn yêu mẹ nữa không?".

Cái câu hỏi ấy lặp đi lặp lại đến nỗi nó hằn sâu trong tâm trí, nhắc nhở anh rằng: Dù mai này, anh có gia đình riêng cũng không được phép để mẹ có cảm giác mình bị bỏ rơi, mất mát.

Tôi yêu anh, cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của mẹ con anh. Tôi cứ tin rằng, mẹ yêu anh nhiều như thế thì chắc chắn sẽ rất thương con dâu. Nhưng từ khi về ra mắt cho đến ngày cưới, tôi nhận ra, mẹ chồng đối với tôi có phần xa cách.

Từ ngày mẹ đến sống chung, chồng bỗng dưng trở mặt với tôi - 1

Mẹ chồng khó chịu khi thấy vợ chồng con trai tình cảm, khiến anh ấy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi (Ảnh minh họa: iStock).

Cũng may, chúng tôi làm việc ở thành phố, thi thoảng tranh thủ cuối tuần hoặc ngày lễ mới về thăm nên mẹ chồng - nàng dâu chưa từng có khúc mắc gì. Tôi cũng luôn tự dặn mình, đã yêu chồng thì phải thương cả mẹ chồng. Bởi so với những người phụ nữ khác, mẹ chồng chịu nhiều thiệt thòi và mất mát.

Cuối năm vừa rồi, mẹ chồng tôi ốm nặng, phải nằm viện một tháng liền. Sau khi ra viện, chồng tôi quyết định đón mẹ lên ở cùng một thời gian để tiện chăm sóc. Tuy ở quê có anh em họ hàng, làng xóm qua lại thăm nom, theo anh, dù mọi người có tốt thế nào vẫn không bằng con chăm mẹ.

Mấy ngày đầu mẹ mới lên, tôi không để ý nên thỉnh thoảng có cử chỉ thể hiện tình cảm với chồng như đút trái cây cho chồng ăn, nằm xem phim gối đầu lên đùi chồng... Những lúc như thế, mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi không để ý nhưng chồng tôi để ý.

Anh bảo, từ nay trước mặt mẹ, chúng tôi không nên tình tứ. Mẹ góa chồng từ thời trẻ, cả đời chịu thiệt thòi, cô quạnh nuôi con. Người mẹ yêu thương nhất nay lại tỏ ra yêu thương người khác trước mặt mẹ, chắc mẹ rất chạnh lòng.

Thực ra, tôi hiểu ý chồng tôi, chỉ là tôi nghĩ tình cảm giữa mẹ con hoàn toàn khác hẳn với tình cảm vợ chồng. Nếu mẹ yêu con thì phải vui khi thấy con hạnh phúc mới đúng. Thế nhưng, theo ý muốn của chồng, chỉ những lúc ở trong phòng ngủ, tôi muốn thể hiện nũng nịu gì cũng được. Còn trước mặt mẹ chồng, tôi phải nghiêm chỉnh, đoan trang.

Hôm qua, tôi vừa đi làm về đến ngõ, chị hàng xóm níu tôi lại bảo: "Mẹ chồng em có vẻ không ưa em lắm thì phải? Hôm qua, bà ấy sang nhà ngồi than thở với mẹ chị: Nào là con dâu vô duyên, không có ý tứ, trước mặt mẹ chồng mà đong đưa với chồng như ở chốn không người. Nào là làm như thế gian có mình em có chồng nên trêu tức bà mẹ chồng góa phụ".

Tôi nghe xong mà ức đến trào nước mắt. Tôi có đong đưa là đong đưa với chồng, chứ đâu phải với thiên hạ, cũng nào có bao giờ có tâm địa chọc giận mẹ chồng một cách ngớ ngẩn như vậy. Đó là chưa nói từ ngày đón mẹ chồng lên, tôi chăm bà từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng viên thuốc. Đến mẹ ruột mình, tôi cũng chưa từng chăm như vậy.

Buồn tủi, tôi gọi điện tâm sự với mẹ. Mẹ tôi nói rằng, thật ra, mẹ chồng nào cũng ghen với con dâu, chỉ là ít hay nhiều. Thường những gia đình mẹ góa - con côi, điều này sẽ càng rõ ràng hơn. Người đàn bà một đời vì con, nhất thời sẽ cảm thấy khó chịu khi tình cảm ấy bị người phụ nữ khác chia sẻ, dù đó là con dâu của mình.

Mẹ dặn tôi: "Biết tính mẹ chồng như vậy, con nên ý tứ một chút. Giờ còn chưa quen thì vậy, sau này sống chung lâu, mẹ chồng - con dâu hiểu nhau rồi, chắc chắn mẹ chồng sẽ không khó chịu với con nữa".

Tôi thấy mẹ tôi nói có lý nhưng lại không thể hình dung được, cái ngày mẹ chồng yêu quý con dâu ấy bao giờ mới đến.

Từ khi biết mẹ chồng đi nói xấu tôi với hàng xóm, tôi sinh ra cảm thấy không còn tự nhiên khi đối mặt với mẹ chồng. Tôi cũng không muốn gần gũi, quan tâm nhiều đến bà nữa. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mẹ đang để ý, soi mói mình.

Chồng tôi thì như hai con người khác nhau: Trong phòng ngủ, anh ngọt lịm, nồng nàn. Ngoài phòng ngủ, anh đối với tôi lạnh nhạt, dửng dưng, khô khốc. Thậm chí, nhiều khi anh còn to tiếng, nặng lời với tôi vì những chuyện vặt vãnh không đáng chỉ vì anh thấy mẹ anh không hài lòng.

Đã vậy, hôm qua, tôi còn nghe anh bàn với mẹ chồng, từ nay ở luôn đây, không về quê nữa. Anh nói: "Cả cuộc đời mẹ đã dành cho con, bây giờ là lúc để con chăm sóc, báo hiếu cho mẹ". Tôi nghe xong, người bỗng như bị ai rút hết sức lực, chẳng còn chút sức sống nào.

Từ ngày mẹ chồng lên sống chung, nhà đối với tôi đã không còn thoải mái nữa. Mẹ chồng khó tính, hay để ý. Chồng thì lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, nạt nộ vợ vì sợ tình cảm trước mặt mẹ sẽ khiến mẹ tủi thân.

Tôi rất muốn nói với chồng rằng, đợi mẹ chồng khỏe hẳn thì đưa bà về quê sống cho thoải mái. Thật ra ở phố, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đối với người già cũng không hẳn là tốt. Nhưng tôi sợ nói ra, chồng sẽ nghĩ tôi không muốn chăm mẹ chồng.

Mà sự thật, nếu cứ sống chung thế này, không chỉ mẹ chồng - nàng dâu, mà ngay cả vợ chồng tôi cũng khó lòng hạnh phúc. Tôi không biết nên làm thế nào để tình hình trở nên tốt hơn?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.