Từ khi ở chung nhà, em vợ luôn có một hành động khiến tôi sợ hãi
(Dân trí) - Một tháng qua em đến ở chung, tôi đã tỏ ra vui vẻ. Nhưng tôi phát hiện, em ấy rất hay làm một việc...
Tôi năm nay 34 tuổi, lấy vợ cách đây 5 năm, có hai con gái sinh đôi. Cuộc sống gia đình về cơ bản ấm êm, hạnh phúc. Vợ chồng tôi ở cùng quê, nhà trong cùng một xóm. Chúng tôi có thể gọi là thanh mai trúc mã, thương nhau từ thuở học sinh.
Vợ tôi có một em gái, năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Tuy là chị em ruột, họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Vợ tôi cởi mở, dễ gần bao nhiêu thì em gái cô ấy lại trầm lặng và ít nói bấy nhiêu.
Tháng trước, em gái vợ tốt nghiệp đại học. Trong thời gian chờ xin việc, vợ tôi bảo em ấy đến ở cùng chúng tôi để đỡ tiền thuê nhà, đồng thời giúp vợ đón đưa hai đứa nhỏ.
Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Đằng nào, em ấy cũng chưa đi làm, thuê trọ vừa tốn kém, vừa phức tạp. Huống hồ lại có anh chị và các cháu ở đây, bảo em ấy đến ở cùng cho vui.

Tôi thấy lo lắng mỗi khi bắt gặp ánh mắt em gái vợ lén nhìn mình (Ảnh minh họa: KD).
Mọi việc về cơ bản như thế là đúng nhưng sâu trong tâm, tôi thực sự có chút không thoải mái và lo lắng. Từ khi em vợ đến ở chung nhà, nỗi lo lắng ấy ngày một tăng lên. Và tất nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó.
Cách đây 5 năm, khi tôi chuẩn bị kết hôn cũng là thời điểm em gái vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Đợt ấy, tôi khá bận nên không đến nhà. Bình thường, hầu như tối nào, tôi cũng đến vì hai nhà ở gần nhau. Tôi còn giúp em ôn thi vì em thi đúng khối tôi từng thi đại học.
Tối hôm ấy, đã rất muộn, em nhắn tin: “Em có chút chuyện, gặp anh được không?”. Tôi không biết chuyện gì nhưng cũng lập tức chạy xe đến.
Đến nơi, tôi đã thấy em đứng ở cổng. Tôi vừa xuống xe, em tiến lại gần ôm chầm lấy tôi, miệng nói: “Em đỗ rồi, cảm ơn anh”. Tôi bất ngờ trước hành động của em, đến độ đứng im không phản ứng.
Phải mấy giây sau, tôi mới định thần lại gỡ tay em ấy ra, nghĩ là em vui quá nên mới hành xử như vậy. Nhưng sau khi về nhà, tôi nhận được từ em một tin nhắn: “Có điều này, em biết không nên nói. Nhưng nếu không nói, em thấy rất khó chịu. Em thích anh”.
Tôi lập tức gọi điện lại, mắng em ấy một trận, bảo em đừng đùa cợt, nói năng linh tinh. Em im lặng lắng nghe, sau đó xin lỗi rồi dập máy. Dù nói vậy, tôi biết em ấy không đùa. Không ai lại đi đùa một chuyện như vậy. Huống hồ, em ấy tính tình trầm lặng, không phải kiểu thích bông đùa.
Thấm thoắt, em đã tốt nghiệp đại học, là cô gái trưởng thành. Sau lần đó, với tư cách một người anh, tôi vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng em ấy thì giữ khoảng cách với tôi thấy rõ.
Ngay cả 5 năm học đại học, ở trong cùng một thành phố nhưng thi thoảng cuối tuần, em mới ghé nhà anh chị chơi. Tôi biết em ấy ngại, chính bản thân tôi cũng không thoải mái.
Một tháng rồi em đến ở chung, tôi tỏ ra vui vẻ. Nhưng tôi phát hiện, em ấy hay lén nhìn tôi. Tôi làm gì, em ấy cũng đến làm cùng, đứng rất gần nhưng lại ít trò chuyện.
Có những khi vợ đi vắng, không gian chỉ có hai người, em ấy thường nói những điều gì đó đại ý như “đàn ông tốt bây giờ ít lắm”, “ước sau này gặp được một người như anh”... rồi thì “yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhất”. Và ánh mắt em ấy nhìn tôi khiến tôi bất an.
Tất nhiên, tôi không dám nói với vợ mình. Tôi cũng không thể tránh mặt em vợ khi mà không gian trong nhà quá chật chội. Tôi chỉ sợ chuyện cũ lặp lại, em ấy không làm chủ được mình, lại lao vào ôm tôi như 5 năm trước.
Em ấy cứ nói chuyện bóng gió, mập mờ như vậy, tôi không biết mình có nên trò chuyện một cách nghiêm túc với em ấy về chuyện 5 năm trước hay không? Có phải tôi vẫn chưa đủ nghiêm khắc để cho em ấy sợ và biết rõ có những ranh giới tuyệt đối không thể bước qua?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.