Trích nhật ký tình yêu tuổi 19
(Dân trí) - Em 19 tuổi, tham gia khiêu vũ đến nay được 2 năm. 1 năm gần đây đội em luyện tập dưới sự hướng dẫn của thầy. Vừa rồi thầy chọn em làm bạn nhảy tham gia thi đấu trong một giải liên đoàn. Em và thầy đã tập riêng với nhau được 4 tháng.
Rồi một hôm em đến phòng tập, lấy hết can đảm đặt tay lên vai thầy, nói hai thầy trò hãy tìm hiểu về nhau trước khi tính đến chuyện có thể hợp tác tốt cho cuộc thi đấu.
Đó là lý do hai thầy trò lôi nhau đi cà phê, kinh ngạc nhận ra rằng cả hai nói chuyện rất vui vẻ, ăn ý. Sau buổi đó, việc tập luyện tiến triển tốt hơn nhiều, hai người khiêu vũ với đam mê và nhiệt huyết chưa từng có.
Gần đây em và thầy còn thân hơn. Anh ấy (cho phép em thay cách gọi như vậy vì quan hệ giữa em và anh ấy lúc này đã có phần đổi khác) hỏi em có muốn hai người đi chơi với nhau không. Thế rồi chúng em lên kế hoạch đi club khiêu vũ vào buổi tối. 1 tiếng trước giờ hẹn, anh ấy nhắn tin nói không nên thực hiện kế hoạch này nữa, và anh ấy nghĩ em hiểu tại sao.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ lúc 2 giờ sáng, cuộc gọi từ anh ấy. Hôm đó em vẫn đến lớp nhưng không thể nói chuyện với anh ấy, không chỉ vì xung quanh còn nhiều học viên khác, mà còn bởi em sợ phải hỏi tại sao anh ấy gọi cho em.
Cả ngày anh ấy cũng không nhìn em lấy một lần. Tối đó trong phòng tập anh ấy tỏ vẻ xa cách nhưng em luôn có cảm giác anh ấy nhìn trộm em. Lúc chuẩn bị ra về, anh ấy nói em ngồi cùng anh ấy bên bậc cửa để trò chuyện.
Anh ấy nói anh ấy 26 tuổi, em mới chỉ 19 thôi, tụi em làm bạn như thế không phù hợp. Em nói “tốt thôi, vậy mình không là bạn nữa”. Lúc ấy em đã mất bình tĩnh. Em cũng nói đúng em 19 tuổi, nhưng em lớn rồi, em biết đâu là giới hạn. Em biết tự lo cho mình, em chẳng nghĩ có chuyện gì có thể xảy ra giữa hai người, và rằng ngay khi anh ấy nhắn cái tin chết tiệt kia 1 tiếng trước giờ hẹn, em đã chẳng buồn nghĩ hai người sẽ có thể là bạn nữa.
Tuôn ra tất cả những lời như thế, em tự thấy thêm bực mình và quay gót đứng lên. Nhưng anh ấy kéo vai em, và hôn em khi em quay lại. Đó thực sự là một nụ hôn say đắm, run rẩy và đam mê. Nhưng rồi anh ấy tự giằng em ra rồi nói: “Chết tiệt, anh không thể làm thế được”. Em nói “vậy đừng bao giờ làm thế nữa” và em về nhà.
Ngày hôm sau ở lớp, anh ấy chỉ nhìn em không nói, em có thể hiểu anh ấy đang cảm thấy rất tệ. Một ngày khác thường. Tối đó trong phòng tập anh ấy bảo: “Em biết vì sao chúng ta không thể, phải không?”. Em nói đã làm gì có chuyện gì xảy ra, và nếu quả thực chưa có gì xảy ra, thì tốt nhất nên dừng lại, dừng lại ngay để em không phải tốn thêm cảm xúc vào một điều không bao giờ có thật. Em nói em không muốn đùa giỡn.
Anh ấy bảo chuyện này còn hơn cả cảm xúc, vì anh ấy thực sự quan tâm, anh ấy nghĩ em là người con gái tuyệt vời. Mọi chuyện kết thúc ở đó, em về nhà. Cả tuần qua cả hai đối với nhau không được bình thường nữa.
Cho đến tối nay ở phòng tập, khi em xuất hiện, đã có một chị ở tầm tuổi anh ấy ở đó với anh ấy rồi. Anh ấy giới thiệu chị ấy là một người bạn, chị ấy cũng biết khiêu vũ và có thể giúp cho những bước nhảy của em.
Sau cả nửa buổi tối nhảy cùng anh ấy, cuối cùng chị cũng kết thúc, ra nhìn em và bảo: “Được rồi, em nhảy cùng anh ấy đi, không cần phải buồn như con cún con như vậy”. Thái độ em lúc đó kiểu như “cái quái gì chứ?”.
Sau buổi tập em về nhà thấy bực. Anh ấy đã gọi điện, nhắn tin cả tối nhưng em không trả lời. Em nên làm gì nhỉ? Khoảng cách tuổi tác có vấn đề gì không?
Huyền Anh
Theo LU