Trả giá vì đồng ý để chồng kiếm con trai ngoài giá thú!
Biết cái thế của mình nên tôi đành gật đầu với hi vọng sẽ được yên ổn sống ở đây để nuôi con. Thế rồi cầu được ước thấy, chồng tôi đã có một đứa con trai với người phụ nữ đó.
Ngay hôm sinh con gái đầu lòng, vì một tai biến sản khoa mà các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để cứu mạng tôi. May là con gái ra đời khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, nên phần nào cũng an ủi tôi vì sự bất hạnh mà tôi vừa phải gánh chịu…
Chồng tôi 30 tuổi, anh là lái xe cho công ty chế biến thực phẩm đông lạnh. Tôi kém chồng 6 tuổi, là nhân viên chuyên nhập hàng cho kho đông lạnh của siêu thị nên tôi mới có dịp quen anh.
Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, chúng tôi cưới nhau với sự ủng hộ của bố mẹ đôi bên. Bố mẹ anh chỉ sinh được hai anh em, cô em gái sau đã yên bề gia thất ở tận một tỉnh phía Nam.
Ngày tôi về làm dâu, bố mẹ anh dành cho chúng tôi nguyên một tầng trên gác 3 nên cuộc sống cũng dễ chịu, sinh hoạt riêng tư thoải mái.
Bố mẹ chồng tôi đều theo nghề buôn bán đồ gỗ nội thất của gia đình để lại, mẹ chồng tôi sắc sảo, khéo léo trong giao tiếp, còn bố chồng tôi tính tình nghiêm khắc, ông coi nặng việc có cháu để nối dõi vì nhà ông mấy đời đều độc đinh.
Ngày tôi mang bầu không khí của gia đình chồng vui lắm, mẹ chồng tôi suốt ngày cười nói, bà còn tìm đến bạn bè học hỏi kinh nghiệm nuôi con dâu có bầu, rồi nuôi cháu nội.
Còn bố chồng tôi, ông không biểu hiện ra mặt nhưng thỉnh thoảng lại nghe ông nhắc mẹ chồng tôi là phải làm thức ăn nọ, thuốc bổ kia để bồi dưỡng cho tôi, làm sao khi cháu trai ông ra đời phải khỏe mạnh, phải xứng đáng với người nối dõi cho dòng tộc của ông.
Bố mẹ chồng phấn khởi chờ đợi cháu nội, còn chồng tôi, anh như người say trong niềm vui, đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là anh hỏi han, đặt tay lên bụng vợ để cảm nhận sự phát triển của con, anh nâng niu, chiều chuộng tôi hết mực, khiến tôi thấy mình thật sự hạnh phúc khi được làm vợ anh.
Thế mà giờ đây tai họa đã khiến hạnh phúc gia đình tôi tắt lịm, bởi tôi không còn khả năng sinh đẻ nữa. Khi con gái tôi tròn 3 tuổi thì một hôm mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng của bà, giọng bà thật nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt rằng tôi phải chấp nhận để chồng tôi có con trai ngoài giá thú. Bà bảo người đàn bà quá lứa lỡ thì ở cách đây cả trăm cây số đã ưng thuận, tôi có lỗi lớn với gia tộc của chồng, không chấp nhận cũng không xong với họ.
Biết cái thế của mình nên tôi đành gật đầu với hi vọng sẽ được yên ổn sống ở đây để nuôi con. Thế rồi cầu được ước thấy, chồng tôi đã có một đứa con trai với người phụ nữ đó.
Nhưng không dừng lại ở đây mà mẹ chồng còn tiếp tục đưa ra ý kiến là tôi nên thuận tình để chồng tôi đón người phụ nữa kia và đứa con riêng của hai người về chung sống.
Bà bảo nếu tôi không đồng tình thì hãy tự thu xếp cuộc sống cho hai mẹ con chứ nhà chồng chỉ cần người nào sinh cho họ cháu đích tôn mà thôi. Tôi thật sự hối hận vì những quyết định vội vã, sai lầm của mình. Cái giá phải trả cho một phút mềm lòng là quá đắt…
Theo An Trí
Tiền Phong