Tôn trọng khoảng trời riêng của nhau

Đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy bị tổn thương khi chị can thiệp quá thô bạo vào những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của anh. Đành rằng đã là vợ chồng thì vui buồn, khó khăn, thuận lợi... nên chia sẻ song không có nghĩa là xâm phạm khoảng trời riêng của nhau.

 

Vừa nghe anh bộc bạch chuyện xin cho người bạn tên Quang vào làm bảo vệ ở một doanh nghiệp tư nhân, chị trừng mắt quát lên: “Anh điên hay sao mà làm vậy. Tôi đã nói bao lần rồi càng tránh xa, không quan hệ với cái loại vào tù ra tội ấy càng tốt. Người ta bảo: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” mà sao anh cứ giao lưu với “nó” cho ảnh hưởng xấu tới uy tín, danh dự, thậm chí còn rước vạ vào thân. Anh giới thiệu “nó” đi làm nhỡ nó “ngựa quen đường cũ” lấy trộm đồ của người ta thì có phải anh bẽ bàng không? Nói thật, ngữ ấy mà vác mặt đến cái nhà này là tôi đuổi thẳng cổ...”.

 

Những lời chao chát của chị khiến cổ họng anh nghẹn ứ, không sao nuốt nổi miếng cơm. Anh buông bát đũa rồi bỏ lên phòng nằm trước cái bĩu môi của chị và ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa con thơ.

 

Đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy bị tổn thương khi chị can thiệp quá thô bạo vào những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của anh. Đành rằng đã là vợ chồng thì vui buồn, hạnh phúc, khó khăn, thuận lợi... nên chia sẻ, giúp đỡ nhau song điều đó không đồng nghĩa với việc xâm phạm khoảng trời riêng của nhau.

 

Đã vậy tính cách này của chị từng dồn đẩy anh vào tình thế khó xử, từng để lại hậu quả nghiêm trọng, từng làm cho quan hệ vợ chồng rạn nứt... vậy mà chị vẫn cứ chứng nào tật nấy khiến anh thất vọng...

 

Vốn bản tính chân thành, cởi mở, hay giúp đỡ người khác nên anh được mọi người xung quanh rất quý mến, tin tưởng (đặc biệt là những đồng nghiệp trong cơ quan và những người bạn học cũ). Với anh, đó là tài sản vô giá cần phải nâng niu, gìn giữ song chị lại không nghĩ vậy.

 

Chị luôn soi mói, để ý, sàng lọc rồi nói với anh bằng cái giọng kẻ cả, lên lớp rằng phải kết thân với người nọ, tránh xa người kia, tiếp xúc người này ở mức xã giao qua lại với người kia phải cân nhắc, đề phòng. v.v...

 

Nếu như cách hành xử của chị xuất phát từ ý thức bảo vệ chồng trước những cạm bẫy, cám dỗ khó lường hoặc mong muốn mối quan hệ giữa anh và bạn bè, đồng nghiệp ngày càng khăng khít, bền chặt hơn... thì anh đã chẳng phải đau đầu, đằng này chị luôn toan tính, thực dụng, chơi với ai cũng không nằm ngoài mục đích có lợi cho bản thân và gia đình.

 

Chị hối thúc anh những ngày lễ tết phải mang quà cáp, phong bì phong bao đến biếu xén lãnh đạo để họ chở che, nâng đỡ thì mới dễ bề thăng tiến sau này. Anh phản đối với lí do muốn đi lên bằng chính khả năng, sức lực của mình chứ không thích luồn cúi, nịnh bợ thì bị chị mỉa mai, chì trích là sĩ diện hão, là đần độn, dốt nát, không biết tận dụng thời thế.

 

Không thuyết phục được chồng chị tự tiện rút số tiền tiết kiệm mà phải trải qua lao động cực nhọc mấy năm trời anh chị mới chắt chiu, giành dụm được để mua rượu ngoại mang đến tết sếp anh và tỏ ra hào phóng khi mừng tuổi tất cả mọi thành viên trong gia đình sếp mỗi người 100 đôla. Chuyện này vỡ lở ra thành đề tài khiến cơ quan bàn tán xôn xao và nhìn anh với ánh mắt coi thường cứ như thể chính anh chỉ đạo cho vợ đến mua chuộc sếp…

 

Mới đây, chị gay gắt bắt anh phải cắt đứt quan hệ với cô bạn thân từ ngày thơ ấu chỉ vì phong thanh chuyện cô ấy lăng nhăng, bồ bịch. Anh khuyên chị không nên chỉ vì lời đàm tiếu, dị nghị của mấy kẻ ngồi lê đôi mách mà đánh giá nhân phẩm một con người, nhất là khi người đó đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong thời học sinh. Vậy nhưng chị chẳng những không tiếp thu mà còn đa nghi, ngờ vực anh cũng lún lút tằng tịu với loại đàn bà lăng loàn.

 

Chị gặp riêng bạn anh, buông lời xúc xiểm yêu cầu cô ấy “buông tha” chồng mình khiến mối thân tình bao nhiêu năm qua bị đổ vỡ. Và bây giờ là chuyện của Quang, người bạn học cũ mà anh mới vô tình gặp lại.

 

Hồi thanh niên do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, lại cần tiền chạy chữa thuốc thang cho mẹ già nên Quang đã theo lũ bạn xấu đi lấy trộm tiền của một ông chủ tiệm vàng, Quang phải trả giá cho hành động phạm pháp của mình là 5 năm tù giam. Kể từ ngày mãn hạn tù đến nay đã 2 năm song Quang vẫn vất vưởng làm thuê cho một số xí nghiệp tư nhân, công việc thất thường, mức lương rẻ mạt nên cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn.

 

Anh hiểu rõ hơn ai hết bản chất Quang là người tốt song do hoàn cảnh đưa đẩy nên mới sa chân vào vòng tù tội. Anh không xa lánh, kỳ thị mà ngược lại rất cảm thông với bạn mình.

 

Chính vì thế anh xin cho Quang vào làm bảo vệ ở một doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh rất phát đạt, một trong những đối tác tin cậy đang hợp tác làm ăn rất hiệu quả với cơ quan anh.

 

Quang vô cùng cảm ơn và hứa sẽ làm thật tốt để xứng đáng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của anh. Kể chuyện này với chị, anh muốn chia sẻ niềm vui mừng và mong muốn nhận được sự cổ vũ, khích lệ, nào ngờ chị lại dội cho anh một gáo nước lạnh khi kịch liệt phản đối bằng giọng lạnh lùng, chát chúa…

 

Anh chẳng mong điều gì quá xa vời ngoài việc chị hiểu rằng: Dù là vợ chồng thì cũng cần tôn trọng khoảng trời riêng của nhau, đừng nên dồn đẩy bạn đời vào cảm giác tù túng, ngột ngạt… bởi điều đó ảnh hưởng rất xấu tới tình cảm đôi lứa. Hi vọng chị sẽ không phụ niềm mong mỏi của anh…

 

Theo Gia Nguyên

Phụ nữ Việt Nam