Tôi vất vả mãi mới "cướp" được chồng, sau 7 năm anh nói lời này
(Dân trí) - Gần đây, tôi tình cờ gặp lại Hương. Dù Hương bây giờ không phải là "tình địch" của tôi, không hiểu sao trong tôi vẫn sục sôi sự đố kỵ. Tại sao cô ấy lại sống tốt như vậy chứ, còn tôi...
Chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm yêu nhau hơn 5 năm. Anh và Hương cùng khởi nghiệp, hỗ trợ nhau trong công việc khá ăn ý nên công ty ngày càng "ăn nên làm ra".
Tôi sau đó trúng tuyển vào vị trí trợ lý cho anh. Thực sự ngày từ đầu, tôi đã rất cảm mến anh. Nhưng ở công ty, có ai không biết anh và Hương là một cặp, bên nhau đã lâu, lại cùng làm chủ công ty, chỉ thiếu đúng một đám cưới. Vì vậy, dù rất thích anh, tôi đành giấu nỗi niềm này vào trong.
Phải công nhận là họ quá đẹp đôi, trai tài gái sắc, cùng là những người tài giỏi trong công việc khiến tôi không có cách nào xen vào được. Tuy nhiên ít lâu sau, tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa Hương và mẹ anh rất không hòa hợp.
Hương khá nam tính, ít nói mà thiên về hành động. Trong khi đó, mẹ anh lại là người ưa nịnh, thích ngọt ngào, nhẹ nhàng. Nói thẳng ra là mẹ anh không có cảm tình với Hương một chút nào, luôn tìm cách khuyên ngăn con trai yêu người khác mà anh không chịu.
Như nắm bắt được cơ hội trong tay, khả năng ăn nói lại chính là "nghề" của tôi, tôi ngay lập tức lên kế hoạch lấy lòng mẹ anh. Sau một thời gian, mẹ anh ưng tôi ra mặt, luôn so sánh giữa tôi và Hương trước mặt anh.
Đỉnh điểm, có lần mẹ anh gặp tai nạn giao thông, gọi cho cả anh và Hương đều không được vì họ đang bận họp với đối tác quan trọng. Tôi liền nghe máy thay và chạy ngay đến bệnh viện chăm lo cho bà, đồng thời giải thuyết ổn thỏa với người bị bà quẹt xe trúng. Khỏi phải nói, mẹ anh rất yêu quý tôi, cộng thêm việc tôi tỏ ý thích anh, bà ngày càng gây sức ép cho anh.
Suốt nhiều năm không được mẹ anh chấp nhận, lại đúng giai đoạn áp lực công việc rất lớn, Hương không thể chịu đựng thêm, đã cãi nhau to với anh và quyết định chia tay. Anh vì quá mệt mỏi nên không níu kéo. Một thời gian sau, Hương cũng rút vốn để tự lập công ty riêng.
Không còn dịp gì thích hợp hơn, tôi đã luôn cố gắng ở bên anh an ủi, động viên, chăm sóc, còn trong công việc thì hỗ trợ anh hết mình. Cuối cùng, chúng tôi cũng trở thành một cặp và tổ chức đám cưới.
Đến nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài 7 năm. Tuy nhiên, khác với tôi tưởng tượng, anh lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc, chẳng mấy khi ngó ngàng nhà cửa hay vợ con sống như thế nào. Còn tôi thì mang tiếng là vợ giám đốc nhưng luôn bù đầu với việc nhà, bếp núc.
Đã thế, vợ chồng còn không mấy khi tình cảm, gần gũi. Tôi có kêu than hay trách móc gì, anh chỉ lẳng lặng chuyển khoản cho tôi chút tiền để tôi nguôi ngoai, tự đi mua sắm.
Buồn cười nhất là người mẹ chồng trước kia yêu quý, khen tôi bao nhiêu thì nay lại đối xử tệ với tôi bấy nhiêu. Bà luôn nói như thể tôi bất tài, có phúc lắm mới cưới được con bà. Trong nhà, bà soi xét tôi đủ điều, bắt tôi làm hết việc này đến việc kia và nhất quyết không cho chúng tôi ra ở riêng.
Gần đây, tôi đi cà phê với bạn tình cờ gặp lại Hương. Cô ấy trông vẫn xinh đẹp, có phần mặn mà hơn trước. Theo như tôi biết, công ty riêng của Hương cũng đang rất thành công.
Vì quá tò mò và ghen tỵ, tôi đã tìm bằng được Facebook của Hương. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cuộc sống sang chảnh, cô ấy mua sắm hàng hiệu và đi du lịch khắp nơi. Chưa kể, Hương còn đang yêu một anh chàng điển trai, giàu có và kém cô ấy đến tận... 5 tuổi.
Dù Hương bây giờ không phải là "tình địch" của tôi, không hiểu sao trong tôi vẫn sục sôi sự đố kỵ. Tại sao cô ấy lại sống tốt như vậy chứ, trong khi tôi tưởng "cướp" được anh là có tất cả thì lại đang "đầu tắt mặt tối", chẳng hạnh phúc gì như thế này.
Vào Facebook của Hương, tôi phát hiện thêm chồng tôi vẫn luôn quan tâm, dõi theo cô ấy. Anh thường xuyên thả tim các bức ảnh, bài viết của tình cũ. Tôi cứ tưởng một người không quan tâm đến mạng xã hội như chồng tôi sẽ không bao giờ dùng Facebook. Bởi thực tế, anh ấy hiếm khi xem vợ mình đăng hình gì, thay ảnh đại diện ra sao, vậy mà...
Về nhà, vì quá tức giận, tôi ngay lập tức chất vấn chồng, bắt anh giải thích lý do tại sao vẫn quan tâm đến người yêu cũ. Trái với suy nghĩ của tôi, anh không có ý định phân trần mà nói rằng: "Em văn minh lên tí đi, bớt suy nghĩ linh tinh. Em cứ như thế nên không bao giờ bằng người ta được đâu".
Tôi sững người, chưa kịp phản ứng lại thì mẹ chồng đã nhanh chóng tiếp lời: "Con bé Hương đấy vẫn xinh đẹp, tài giỏi nhỉ, nghe nói còn đang yêu trai trẻ, giàu có. Đúng là đáng ngưỡng mộ! Tiếc thật, suýt nữa thì làm con dâu nhà này, không như ai kia...".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.