Tôi tự hào vì nấu ăn, dọn dẹp và phục vụ cho chồng

Huyền Anh

(Dân trí) - Tôi đang nhấm nháp cocktail trong một quán nhỏ ngày nghỉ lễ, gần như cảm thấy được sống lại sau một ngày dài với hai đứa con nhỏ, thì chiếc túi Prada khổng lồ va vào cánh tay làm đổ đồ uống của tôi...

Tôi tự hào vì nấu ăn, dọn dẹp và phục vụ cho chồng - 1

Ảnh minh họa: YT

Chủ nhân chiếc túi, một người phụ nữ cao với búi tóc bóng bẩy và đôi giày đẹp, nói xin lỗi tôi rồi rất tự nhiên bắt chuyện. Sau 30 giây trò chuyện rôm rả cô ấy hỏi tôi: "Chị làm nghề gì?".

- "Tôi ở nhà trông con", tôi nói.

Và “người phụ nữ đi làm” nhấp ngụm đồ uống, nhún vai rồi nói "Ồ" như thể tôi không biết rằng mọi phụ nữ đều được nhà nước trao cho quyền tham gia thị trường lao động từ lâu rồi vậy.

Móng tay của cô ấy trông đẹp. Đôi bốt da của cô ấy cũng thế. Hẳn là đi làm đảm bảo cho cô ấy chi tiền vào những thứ xa xỉ. Tôi thoáng tưởng tượng mình trong bộ đồ như thế khi đứa con 9 tháng tuổi của tôi ngồi gặm đồ da đắt tiền lúc tôi đang nấu bếp. 

“Người phụ nữ đi làm” ngó nghiêng một lượt để xem có phụ nữ quyền lực nào mà cô ấy có thể nói chuyện không. Chẳng có ai nên cô ấy tiếp tục nói với tôi: "Tôi có hai đứa con gái," cô ấy nói. "Và tôi chỉ quan tâm đặt tên con theo các CEO. Những cái tên quyền lực có thể điều hành các công ty. Đúng không?".

Tôi nhoẻn nụ cười yếu ớt với “Quý bà Công việc”, đặt đồ uống của mình xuống, như thế cô ấy sẽ không nhìn thấy những móng tay không hề được tỉa tót, sơn sửa cẩn thận của tôi.

Tôi vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc váy đen quen thuộc mà tôi mặc đến bất kỳ sự kiện nào, kiểm tra đồng hồ, lo lắng về việc con tôi cần đi ngủ đúng giờ. Tôi rời khỏi cuộc trò chuyện trước khi cô ấy có thể hỏi tôi về bất cứ điều gì liên quan đến hoạt động mua bán và sáp nhập. Cô ấy hào nhoáng và tự hào với sự tiến bộ, quần áo giặt khô ở tiệm và thành công của mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi và không thích hợp khi trang điểm bằng phấn mắt mua ở hiệu thuốc cách đây đã 5 năm.

Ở nhà trông con không phải điều gì mà tôi phải chịu đựng, đó là một lựa chọn. Công việc của tôi cũng đầy tiến bộ và nữ tính, tôi cũng là một phụ nữ nhiều sức mạnh.

Thực tế, tôi và chồng xem gia đình là một tập đoàn, tập đoàn có tầm ảnh hưởng và thay đổi thế giới rất lớn.

Chúng tôi không muốn con cái trở thành tài sản chỉ để tận hưởng vào cuối tuần, chẳng hạn như đưa con đi chơi golf hay du thuyền. Chúng tôi muốn các con trở thành khoản đầu tư lớn nhất của công ty chúng tôi. Và chúng tôi không muốn khoản đầu tư đó được quản lý bởi một chi nhánh khác hay nhờ dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi muốn các con nhận được sự quan tâm, chăm sóc “1 đối 1” của cha mẹ, phù hợp với niềm tin và thông lệ của gia đình. 

Vì vậy, tôi nấu ba bữa một ngày như từ thời ông bà, vì chúng tôi đặt ưu tiên cho thực phẩm lành mạnh. Tôi chuẩn bị bữa trưa cho chồng mỗi ngày và giặt quần áo cho anh ấy vì gia đình chúng tôi tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Tôi làm vệ sinh cho con, làm bột nặn tự chế cho chúng chơi, cùng chơi đếm số với chúng, dạy con cách cư xử và đạo đức, hút bụi sàn và cọ nhà vệ sinh luôn!

Không có nhiệm vụ nào trong số này là hạ cấp, không công bằng hoặc bất bình đẳng với những gì chồng tôi làm. Tôi làm điều đó vì đó là cách tốt nhất để tôi duy trì các ưu tiên của chúng tôi, chứ không phải vì tôi là người dưới quyền chồng.

Trở thành một bà nội trợ không phải sự thất bại trong nắm giữ nữ quyền. Tôi có chủ ý lựa chọn - một lựa chọn có học thức - là đầu tư vào gia đình. Đó cũng là nữ quyền đấy chứ.

Mỗi gia đình đều có những ưu tiên

Đối với một số người, đó là ưu tiên điều hành một phòng khám nha khoa, hoặc kiếm đủ tiền cho một kỳ nghỉ ở nhà, hoặc để cả cha và mẹ không bị lỡ nhịp trong sự nghiệp của họ.

Xã hội tôn trọng những cặp đôi lựa chọn ưu tiên như trở thành nhà môi giới bất động sản vĩ đại, đại lý bảo hiểm hoặc chủ ngân hàng đầu tư. Chúng tôi thậm chí hoan nghênh ưu tiên tích lũy nhiều tiền hơn để mua ô tô, nhà đẹp. Phụ nữ làm những điều này thay vì ở nhà với con cái của họ được xem là những người ủng hộ nữ quyền. Song chúng ta cũng phải tôn trọng và hoan nghênh những “công ty gia đình” tin rằng con cái của họ sẽ tốt hơn về mặt tình cảm, học tập và tinh thần nếu có sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của cha mẹ. Người phụ nữ làm việc cho tập đoàn "nuôi dạy con cái của cô ấy" cũng là một nhà nữ quyền.

Với suy nghĩ này, chúng tôi đã tiến hành bố trí nhân sự cho công ty của mình với sự đánh giá trung thực về cả điểm mạnh, điểm yếu và thiên hướng tự nhiên của đối tác. Việc tôi “ở nhà trông con” nhìn chung là một quyết định kinh doanh khôn ngoan có tính đến tài chính, ưu tiên, các tác động lâu dài cũng như lợi nhuận.

Nếu tôi là một bác sĩ phẫu thuật tim và chồng tôi là một tay chơi bài có thiên hướng nấu ăn truyền thống có lẽ anh ấy sẽ ở nhà với con. Hoặc nếu sự nghiệp viết lách của tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nếu tôi cũng đam mê khởi nghiệp cũng như tôi đam mê nấu ăn và chú trọng dinh dưỡng, thì có lẽ tôi sẽ ra ngoài làm.

Nhưng khi chúng ta đặt việc làm cha mẹ lên thành một ưu tiên, thì cần có ai đó ở nhà, bởi vợ chồng tôi không phải 2 công ty riêng biệt. Chúng tôi là một gia đình. Một gia đình tin rằng những đứa trẻ mà chúng tôi nuôi dạy - và những giá trị mà chúng tôi thấm nhuần trong các con - sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cho xã hội. Vợ chồng tôi hợp tác cùng nhau. Chúng tôi bình đẳng.

Những phụ nữ như “Quý bà Công việc” nên hiểu rằng:

Bạn lập chiến lược doanh thu, tôi làm thức ăn cho bọn trẻ. Bạn nộp báo cáo nộp báo cáo hàng quý, tôi lập công thức món ăn. Bạn đưa ra các chiến lược phát triển trong một bộ đồ quyền lực, tôi thực hiện các hoạt động kỹ năng vận động trong bộ đồ ngủ của mình. Bạn đọc các văn bản pháp luật, tôi đọc về sự phát triển của trẻ em. Bạn có các cuộc họp để thảo luận về nhân sự và các chính sách mới, tôi có thời gian để nhấn mạnh vào lòng tốt, thảo luận về đạo đức và thấm nhuần lòng nhân ái cho con tôi. Bạn nói với nhân viên của bạn làm việc chăm chỉ hơn, chấp nhận rủi ro, tôi khuyến khích các con tôi cố gắng làm những điều khó khăn, thất bại cũng được nhưng hãy thử lại.

Bạn tham gia một khóa thảo luận về tầm nhìn của công ty, chúng tôi đi dã ngoại để nói về các giá trị của gia đình mình. Bạn làm việc trên quan hệ khách hàng, chúng tôi nói về cách hành động của chúng tôi làm cho người khác cảm thấy thế nào. Bạn và tôi: Cả hai chúng ta đang đưa xã hội tiến lên.

Một bà mẹ đi làm nhìn nhận về việc ở nhà trông con có thể sẽ nói: "Tôi cảm thấy thời gian của mình đáng giá hơn thế". Còn tôi, tôi nói rằng: “Không có gì đáng giá hơn thời gian của tôi”.