Tới nhà bạn trai, tôi tái mặt khi nhìn thấy "người quen" trong nhà anh ấy
(Dân trí) - Tôi từng nghe bạn trai kể mình có chị gái đã lấy chồng. Chị gái anh không mấy hạnh phúc vì anh rể khá chơi bời. Chỉ là không ngờ, trái đất này thật quá nhỏ hẹp như vậy.
Tôi xuất thân con nhà nông, trong một hoàn cảnh bần hàn. Mẹ tôi không khôn ngoan như những phụ nữ bình thường. Đó là lý do mẹ bị một người đàn ông dụ dỗ, lừa phỉnh dẫn đến có thai. Từ nhỏ, tôi không được bố và nhà nội thừa nhận.
Ông bà ngoại cắt cho mẹ một miếng đất nhỏ bên nhà ở riêng để nuôi con. Mẹ làm đủ nghề tay chân nuôi lớn tôi, cuộc sống vô cùng cơ cực. Để có thể lên thành phố học đại học là nỗ lực rất lớn của tôi và mẹ.
Tôi đã từng hứa sẽ chăm học, sẽ tìm một công việc tốt để sau này làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng có lẽ, việc lớn lên trong thiếu thốn đã khiến tôi dễ dàng bị cám dỗ bởi những mê hoặc bạc tiền. Ở tuổi 19, chân ướt chân ráo bước lên chốn thị thành, vừa học vừa bưng bê ở quán cà phê, sắc đẹp đồng nội của tôi đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông lớn tuổi giàu có.
Những món tiền bo, những món quà đắt tiền, những quan tâm chiều chuộng của một "con sói già" đã nhanh chóng hạ gục tôi. Tôi về ở trong căn hộ riêng do ông ấy thuê, trở thành "rau sạch" của ông ấy.
Mọi chuyện kéo dài suốt hai năm. Cho đến một ngày, lái xe riêng của ông đến chỗ tôi ở, nói rằng mối quan hệ của tôi và ông ấy bị vợ phát hiện. Để an toàn cho tôi, tạm thời ông ấy sẽ không đến. Anh lái xe nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt: "Trẻ trung xinh đẹp như em mà để con dê già ấy giày vò, thật tiếc".
Hai năm làm tình nhân trẻ của đại gia, cái giá của sự đánh đổi vật chất chính là nỗi ê chề về thể xác. Tôi ý thức được mình đã có những bước đi sai lầm. Nhất là khi nhìn bạn bè hồn nhiên vô tư yêu đương, tôi thấy mình như nhánh cỏ non bị người ta giày xéo.
Tôi luôn nghĩ, tuổi trẻ ai chẳng từng vấp ngã, quan trọng mình biết sai biết sửa, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Vết nhơ ấy tôi đã cố quên đi, nỗ lực học hành, ra trường, có một công việc ổn định.
Sau bước trượt ấy, tôi sống khép mình, ngần ngại chuyện yêu đương. Cho đến khi gặp anh, vẻ nhiệt thành, chu đáo của anh đã khiến tôi có cảm giác muốn được yêu thương, che chở.
Đôi khi, trong vòng tay ấm áp của anh, tôi hoài nghi sao tôi có thể may mắn gặp một người đàn ông có nhiều ưu điểm như vậy. Tôi thấy mình không xứng đáng với anh và hổ thẹn vì quá khứ.
Khi anh ngỏ lời hỏi cưới, tôi xúc động nhủ lòng: "Đây mới là cuộc sống, là hiện tại. Quên chuyện quá khứ đi". Thế nhưng, cuộc đời này đã không ưu ái cho tôi như vậy. Bởi ngay lần đầu tiên về nhà anh chơi, trong số những người thân của anh, có một gương mặt không hề xa lạ. Anh rể của anh, chính là tài xế riêng của người đàn ông năm đó.
Tôi tái mặt khi nhìn thấy anh ta, linh cảm tai ương sắp ập đến. Tôi từng nghe bạn trai kể mình có chị gái đã lấy chồng. Chị gái anh không mấy hạnh phúc vì anh rể khá chơi bời. Chỉ là không ngờ, trái đất này thật quá nhỏ hẹp như vậy.
Đúng như tôi dự đoán, anh rể bạn trai đã chủ động liên lạc, nói muốn gặp tôi. Tôi cũng muốn gặp anh ấy, muốn xin anh giúp tôi giữ kín bí mật xấu xa trước đây. Chuyện nếu vỡ lở ra, tôi mất hạnh phúc, anh cũng chẳng được lợi lộc gì. Tôi với anh ta vốn cũng không có liên quan, vướng mắc gì cả.
Nhưng cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh ta gặp tôi, cố tình kể lể về những chuyện trước đây khi anh ta còn làm tài xế riêng cho lão sếp già kia. Mỗi tối, hắn chờ ông ta đến chỗ tôi rồi ngồi dưới xe chờ, cảm giác như thế nào.
Rồi hắn ra điều kiện: Một khoản tiền và quá khứ sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn, như thế là quá dễ dàng với tôi rồi.
Mấy hôm nay, tôi không dám gặp bạn trai. Tôi từng hỏi anh ấy: "Nếu một ngày anh phát hiện ra em không tốt đẹp như anh nghĩ, anh có bỏ em không?". Anh trả lời: "Vấn đề còn ở chỗ nó liên quan đến ai và mức độ nghiêm trọng thế nào?"
Vì sợ mất anh, tôi không dám lộ chuyện quá khứ của mình. Nhưng có những chuyện, muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm.
Tôi định chọn cách dùng tiền để "bịt mồm" anh rể chồng tương lai. Nhưng tôi lo sợ hắn sẽ "nắm thóp" tôi cả đời này, không chỉ một lần. Kể sự thật với người yêu, e rằng anh không đủ bao dung để chấp nhận.
Tôi thật sự không muốn đánh mất tình yêu này nhưng lại không biết phải làm sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.