Tôi mới quen anh 4 tiếng đồng hồ

Rồi anh ấy nắm tay em, vuốt ve em, rồi ôm chầm lấy em, thì thầm: “Anh yêu em nhiều lắm!”. Lúc đó, em không biết gì nữa, như chết lặng đi. Thân em mềm nhũn ra, không nói được gì, không làm được gì, em buông xuôi tất cả...

Nhà em khó khăn về kinh tế. Bố em bị bệnh nhưng hằng ngày vẫn đi làm. Mẹ lo cho bố, thương bố nên đêm chẳng ngủ được, chỉ nằm khóc.

Chuyện gia đình buồn bực, khiến một đứa con gái mới lớn như em thường nghĩ ngợi lo lắng cho gia đình.

 

Một hôm xe em bị hỏng nên đành ra đường bắt xe lên trường. Vì quá muộn, không thể nhờ được học sinh cùng trường, em đành bắt một chiếc xe máy. Đó là một thanh niên da ngăm đen.

 

Anh ấy hỏi tên em, giới thiệu tên mình và muốn buổi trưa qua trường đón em đi uống nước hay ăn trưa. Vì tâm trạng đang rối bời, lại mong có một người để tâm sự chuyện bản thân nên em đã nhận lời.

 

Buổi trưa hôm đó, anh ấy đón em, đưa em đi ăn phở rồi chở em đến một bãi biển hoang vắng. Em hoàn toàn không đề phòng, cảnh giác hay hoài nghi gì cả. Em nói cho anh ấy nghe tất cả về em, và tin tất cả những gì anh ấy nói.

 

Nghe những tâm sự của em, anh ấy rất thông cảm và động viên em, an ủi em rất nhiều.

 

Trông anh ấy có vẻ giàu có lắm. Anh ấy nói anh từng là sinh viên trường ĐH Kiến trúc, tốt nghiệp đã 2 năm, bây giờ đang giám sát công trình xây dựng nhà nghỉ và đê chắn sóng ở khu vực nơi em sinh sống. Em tin hết những gì anh ấy nói. Anh ấy nói, anh ấy sẽ luôn bên cạnh em,  an ủi em, động viên em, lo cho hạnh phúc của em.

 

Rồi anh ấy nắm tay em, vuốt ve em, rồi ôm chầm lấy em, thì thầm: “Anh yêu em nhiều lắm!”. Lúc đó, em không biết gì nữa, như chết lặng đi. Thân em mềm nhũn ra, không nói được gì, không làm được gì, em buông xuôi tất cả.

 

Nhưng bỗng những câu chuyện của “Diễn đàn tuổi teen” làm em tỉnh ra, vùng dậy, và khóc nức nở. Trên đường về, em ngồi sau xe anh ấy, như khúc gỗ mặc kệ những lời anh ấy nói. Thỉnh thoảng anh ấy lại nắm lấy tay em.

 

Em run lên sợ hãi, rùng mình nhưng vẫn mặc kệ, vì lúc đó, em thấy mình chẳng thể nhấc nổi tay lên.

 

Giờ đây em như vừa trải qua một cơn ác mộng. Em cảm thấy không tin vào bản thân mình nữa, thấy chán ghét bản thân, tội lỗi với bản thân, với gia đình và bạn bè.

 

Thực ra, em mới chỉ hiểu anh ấy qua những lời anh ấy nói và cảm nhận trong 4 tiếng tiếp xúc với anh ấy nên đó hoàn toàn là những cảm nhận chủ quan. Với một người trong cuộc, lại đang trong tâm trạng rối bời, em không thể biết được mình nên làm gì.

 

Nếu tiếp tục gặp gỡ anh ấy, em sợ sẽ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, bởi em không thể làm chủ được hành động của mình.

 

“Diễn đàn tuổi teen” ơi, em phải làm sao đây?                    

 

Theo T.M.H

Tiền Phong