Thứ hai, 02/11/2015 - 11:11

"Tôi mất trí khi con gái 15 tuổi mất trinh tiết"

Dân trí

Đó là cơn ác mộng của mọi ông bố bà mẹ: Phát hiện ra con mình có quan hệ tình dục khi chưa đến tuổi.

 

"Tôi mất trí khi con gái 15 tuổi mất trinh tiết" - 1

Từ rất lâu rồi, trong những lần trò chuyện cùng con, tôi luôn nói đi nói lại là con có thể kể cho mẹ nghe bất cứ điều gì. Thông thường, việc này sẽ đi kèm với lời hứa là con bé sẽ không làm gì gây sốc, và tôi sẽ luôn ở đó, vì nó.

Nhưng ở tuổi 15, khi con bé thú nhận với tôi nó vừa đánh mất trinh tiết vào tối hôm trước, với thằng bạn trai mà nó mới hò hẹn chỉ 1 tháng, thì mọi lời hứa, cam kết giữa hai mẹ con ở trên đã nhanh chóng bị lãng quên.

"Con đã nghĩ cái quái gì vậy?" - đó là câu đầu tiên tôi hỏi con gái của mình. Có lẽ, tôi nên tự hỏi khi ấy mình đã nghĩ cái gì mới phải. Nhìn lại, tôi chỉ có thể thấy rằng, tôi thất vọng vì cảm thấy mình thất bại trong việc dạy dỗ con những bài học về đạo đức.

Lẽ ra chuyện không đáng sốc đến vậy. Mẹ con tôi từng có những cuộc chuyện trò thẳng thắn về giới tính và áp lực của bọn con gái khi có quan hệ tình dục. Con gái cũng từng nói với tôi về việc vài đứa bạn nó không còn trinh tiết. Rồi thằng bé kia xuất hiện. Tôi cũng tự hỏi con bé sẽ giống như mấy đứa bạn nó không... Nhưng không thể nghĩ lại nhanh đến mức này.

Đến giờ nhìn lại tôi vẫn thấy sự bốc đồng của mình khi ấy đáng chê trách. Tôi hét lên với con: "Con có biết đường tự bảo vệ hay không?", "Liệu thằng kia có mang chuyện này đi rêu rao khắp trường?".

Tất cả những gì đứa con gái đáng thương của tôi cần khi ấy là một cái ôm và lời trấn an. Còn tôi thì cho nó cảm giác xấu hổ, tội lỗi. Là một phụ huynh cho phép con khá tự do, thoải mái, đến thời điểm này tôi không nhận nổi ra mình.

Qua một đêm, sợi dây liên kết giữa hai mẹ con đứt phựt. Không hẳn là hai mẹ con trở thành hai cãi nhau, nhưng con gái tôi ra ngoài nhiều hơn, và khi ở nhà, nó hiếm khi ra khỏi phòng. Trước đây mỗi khi đi ngủ con sẽ hôn chúc mẹ ngủ ngon, còn bây giờ nó chỉ tắt đèn rồi lên giường.

Bạn bè nói với tôi là mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại. Chồng tôi là người điềm tĩnh, nhưng đến chính anh còn sốc vì phản ứng của tôi hôm đó. "Con bé cần em", anh nói với tôi như vậy.

Tôi không còn là người con gái muốn dành thời gian ở bên. Và tất nhiên, cái thằng nhóc mà tôi ghét đến giờ dường như hoàn toàn thế chỗ của tôi trong trái tim con bé. Thằng đó không bao giờ đến nhà, nhưng tôi biết con tôi ở bên nó rất nhiều. Tất cả những gì tôi đạt được là đẩy hai đứa đến gần nhau hơn.

Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi rồi cũng phải thành thật đối diện với những gì mình đã làm. Một tối khoảng gần năm trước, khi chỉ có 2 mẹ con ở trong bếp, tôi nói với con là liệu nó có thể tha thứ cho tôi không.

Tôi nói con nghe tôi đã cảm thấy rất khó khăn khi biết con đã "làm chuyện đó", bởi với tôi nó vẫn là một đứa trẻ. Và nói rằng tôi thậm chí còn giận chính mình hơn con bé giận tôi.

Con bé lắng nghe chăm chú, rồi bật khóc. Nó bảo "mẹ đã làm con rất đau lòng". Tôi cũng rớt nước mắt trước khi hỏi tôi có thể ôm nó hay không. Có đến cả thế kỷ trôi qua, rồi con bé cũng gật đầu.

Kể từ hôm đó quan hệ giữa hai mẹ con được hàn gắn, dù phải đến vài tháng sau chúng tôi mới thân thiết lại được như xưa. Không lâu sau, con bé chia tay bạn trai.

Hôm nay, khi 5 năm đã trôi qua, chúng tôi trở nên vô cùng mạnh mẽ. Con gái lại tin tưởng vào mẹ. Và đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng đây là một đặc ân mà lẽ ra tôi đã không được hưởng.

Huyền Anh
Lược dịch theo Telegraph

 

"Tôi mất trí khi con gái 15 tuổi mất trinh tiết" - 2