Tôi đã trả đủ thứ tiền, mẹ chồng vẫn bắt làm việc nhà

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Nói thẳng ra mọi chi phí trong gia đình này đều do tôi và bố mẹ ruột tôi chi trả. Thậm chí, em gái của chồng tôi cũng nuôi. Thế mà mẹ chồng còn đỏi hỏi tôi phải biết nấu cơm, rửa bát, thật nực cười...

Tôi may mắn khi được sinh ra trong gia đình giàu có. Nói tôi là tiểu thư cũng không sai. Bố mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng tôi và không bao giờ gây áp lực, bắt tôi phải làm việc gì nặng nhọc.

Tôi và Nam là bạn đại học. Tôi yêu Nam vì anh ấy là chàng trai thông minh, có chí tiến thủ, tính cách hiền lành và đặc biệt luôn biết cách quan tâm, chăm sóc tôi.

Chúng tôi hẹn hò hơn ba năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Dù nhà Nam ở quê nghèo khó, tôi cũng không mấy bận tâm vì tôi yêu là yêu con người anh. Bố mẹ anh cũng là kiểu người chân chất, hiền lành. Gia đình tôi thì lại không có gì ngoài điều kiện nên đã mua cho chúng tôi hai căn chung cư cao cấp đập thông nhau, tôi cũng đỡ phải làm dâu.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá ổn. Nam vẫn yêu chiều tôi như thuở ban đầu. Còn mọi công việc trong nhà thì đã có cô giúp việc lo liệu.

Tôi đã trả đủ thứ tiền, mẹ chồng vẫn bắt làm việc nhà - 1
Chuyện tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi. (Ảnh minh họa: Travel Weekly Asia).

Ít lâu sau, em gái Nam lên thành phố học đại học. Gia đình nhà chồng ngỏ ý muốn cho em sống cùng vợ chồng tôi vì sợ con gái ở ngoài một mình nguy hiểm và cũng chưa biết gì nhiều về thành phố.

Nhà cửa rộng rãi, ở chẳng hết nên tôi cũng vui vẻ đồng ý ngay. Thậm chí, tôi còn bảo bố mẹ chồng không phải lo lắng, tôi sẽ nuôi luôn cả em gái Nam. Thích ăn uống, mua sắm gì, học phí ra sao tôi cũng chiều hết.

Nói không ngoa chứ từ ngày sống cùng tôi, em chồng trông xinh xắn, sang chảnh hẳn ra. Mỗi lần đi mua sắm, tôi không bao giờ quên mua thêm cái váy, cái túi... cho em. Ăn món gì ngon cũng nhớ đến phần em. Thỉnh thoảng còn dẫn em đi các nhà hàng sang trọng để cho "biết đây biết đó", "đỡ quê" so với bạn bè đồng trang lứa.

Khi tôi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ chồng lại tiếp tục ngỏ ý muốn lên đây sống chung. Ban đầu, tôi không thích lắm nên từ chối. Căn nhà này là do bố mẹ tôi mua, tôi không muốn làm dâu, giờ tự dưng cả nhà chồng đến sống kể ra cũng kỳ. Còn mọi chuyện trong nhà, tôi từ sớm đã thuê thêm một cô giúp việc chuyên tập trung chăm sóc cho em bé. Chuyện thuê thêm vài người phụ giúp với tôi không phải là vấn đề.

Nhưng sau một khoảng thời gian "tỉ tê" của Nam và em gái anh ấy, rằng bố mẹ không phải muốn "ăn bám" mà thật sự yêu thương chúng tôi, muốn lên đỡ đần, ở gần con cháu, người trong nhà bao giờ cũng tốt hơn thuê người ngoài. Thêm nữa, thấy hai ông bà cứ chạy đi chạy lại từ quê lên thăm cháu, tôi cũng thấy mủi lòng.

Thời gian đầu, nhà đông người tôi không quen lắm. Có người này người kia phụ giúp chăm em bé, tôi cũng đỡ mệt, được ngủ nghỉ thoải mái.

Nhưng đến khi con tôi bước sang tháng thứ sáu, cuộc sống gia đình tôi bắt đầu có chuyện. Bố mẹ chồng bắt đầu có vẻ khó chịu hơn, thường xuyên phàn nàn về tôi, lúc thì nói trực tiếp, lúc thì nói "đổng" cho tôi nghe thấy.

Nào là tôi phí phạm, mua cả đống thức ăn không ăn hết rồi lại quá hạn vứt đi. Nào là đồ quê ngon hơn, mua thức ăn nhập khẩu đắt đỏ làm gì? Nào là mua lắm quần áo, giày dép dùng làm sao hết, rồi đồ toàn hàng hiệu vài chục triệu chẳng hiểu để làm gì, khoe mẽ ai? Nào là lắm chuyện váy áo phải mang ra tiệm chứ không giặt ở nhà...

Chưa hết, mẹ chồng trách nhà có cả đống người mà còn thuê đến hai người giúp việc. Sinh mỗi một đứa bé thôi mà lắm yêu cầu rắc rối...

Nghe nhà chồng phàn nàn, tôi cũng bỏ ngoài tai, không mấy quan tâm. Cuộc sống của tôi, tôi sống.

Đỉnh điểm, có lần mẹ chồng gọi riêng tôi ra một góc dạy dỗ: "Con gái lấy chồng rồi mà không biết làm gì thế hả con? Thế là không được. Con giờ làm vợ, làm mẹ rồi phải biết tự tay chăm sóc chồng con chứ, tập vào bếp nấu nướng, quét dọn nhà cửa đi. Mấy tháng sống ở đây mẹ thấy rất không ổn. Bao giờ em bé lớn, con thay đổi luôn đi".

Thực sự sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi phản pháo lại ngay. Thời gian của tôi là để đi kiếm tiền, rất nhiều tiền, chứ không phải dành cho những việc này. Nói thẳng ra, tôi cũng chưa bao giờ bắt Nam, em gái anh ấy hay bố mẹ chồng phải làm bất cứ việc gì, nhà còn có hai cô giúp việc cơ mà? 

Nhiều lúc tôi nghĩ mình cứ tốt quá thành ra dở hơi, nuôi cả nhà chồng mà giờ còn phải nghe những lời này. Bố mẹ ruột có điều kiện nên tôi chẳng bao giờ tính toán chuyện tiền nong. Đám cưới, của hồi môn, nhà cửa, xe cộ chẳng phải do nhà tôi lo hết hay sao?

Nam cũng chưa từng bị tôi bắt nộp lương hàng tháng, có trách nhiệm thì đưa, không thì thôi. Mọi chi phí trong nhà đều do tôi xoay sở, mỗi lần về quê biếu bố mẹ chồng 5-10 triệu đồng là chuyện bình thường. Em gái chồng từ ngày lên đại học là ai nuôi?

Tôi không phải siêu nhân. Tôi không biết làm việc nhà và cũng không có ý định làm, tùy ai thích nghĩ gì thì nghĩ, kể cả Nam cũng không có quyền trách móc tôi. Bố mẹ ruột còn chưa từng bắt tôi phải làm việc gì.

Giờ tôi có nên nói mấy người nhà chồng ra khỏi nhà mình, để tôi được sống yên ổn không nhỉ?