Tôi có nên ly hôn để đến với cô bạn thân quyến rũ của vợ?

Chính tôi cũng không hiểu nổi mình đang bị làm sao, nhiều lúc tự mắng mình dễ dàng “say nắng” một cô gái mà bỏ quên vợ. Nhưng cảm xúc này thực quá mãnh liệt và tôi không biết mình có thể kiềm chế bao lâu?

Vợ tôi là cô gái cá tính, không quá xinh nhưng biết cách làm đẹp, hấp dẫn tôi vì là người vui vẻ, lạc quan và độc lập. Tôi đã mất hơn một năm trời theo đuổi mới “cưa” được cô ấy.

Bạn bè của vợ tôi, nam có, nữ có nhưng đều thuộc hội nhà giàu, cũng cá tính và vui vẻ, dễ gần. Do cả hai vợ chồng tôi đều làm tự do nên dễ dàng thu xếp thời gian để cùng nhau đi chơi đi du lịch. Vợ nói, cuộc sống vợ chồng là quan trọng nhưng cũng không thể thiếu được những người bạn của mình. Tôi đồng tình nên cũng hay rủ bạn bè của cả hai cùng đi chơi.


Bạn của vợ tôi là một cô gái rất hấp dẫn (Ảnh minh họa)

Bạn của vợ tôi là một cô gái rất hấp dẫn (Ảnh minh họa)

Tháng trước, vợ tôi có cô bạn thân du học ở Singapore trở về Hà Nội, cả hai đã hẹn hò nhau từ bao giờ, để lên kế hoạch đi phượt từ Đông sang Tây Bắc cùng nhau. Dĩ nhiên, chuyến đi có tôi với một cậu bạn nữa. Chúng tôi cùng đi trên một chiếc ô tô, cả 4 người thay nhau lái xe. Hành trình kéo dài 8 ngày, dự kiến sẽ cho chúng tôi nếm trọn vị đầu thu vùng núi rừng thơ mộng.

Cần phải nói, cô bạn thân của vợ rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy là phụ nữ nhưng lái xe rất cứng, chuyện trò cởi mở và hiểu biết về đủ các lĩnh vực, từ lịch sử đến kinh doanh, bóng đá, golf… Trò chuyện với cô ấy tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, đặc biệt tôi có thể chia sẻ nhiều quan điểm sống, quan điểm kinh doanh mà bình thường vợ không mấy hứng thú.

Suốt chuyến đi, cả 4 người chúng tôi đã có nhiều khoảnh khắc thú vị, thân thiết hơn rất nhiều. Tôi đặc biệt mến cô bạn thân của vợ và có lẽ cô ấy cũng thế. Giữa trời sao Ba Bể, trên đỉnh mây mờ Sapa, giữa bốn bề núi đá tai mèo Hà Giang, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau, ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân.

Khoảnh khắc cầm tay cô ấy trong một tấm ảnh khiến tôi lâng lâng khó tả. Lúc trở về Hà Nội, phải chia tay nhau, cô ấy chủ động cho tôi số điện thoại, facebook, tất nhiên là theo cách rất tự nhiên. Tôi bịn rịn một cảm xúc đã không có từ rất lâu rồi.

Qua lời vợ kể từ trước chuyến đi, tôi được biết cô ấy từng có một mối tình khá đẹp ở Việt Nam từ hồi sinh viên nhưng không đi đến đâu. Trong cuộc sống, cô ấy là người khá thoáng với quan điểm yêu đương, kết hôn. Điều đó khiến tôi càng tò mò và bị kích thích trong tưởng tượng của mình về cô.

Từ hôm về, tôi như bị ám ảnh bởi cô ấy, những câu chuyện, những lời cô ấy nói và dĩ nhiên - khuôn mặt, dáng người, bàn tay mượt mà và rất đỗi dịu dàng của cô ấy nữa. Chúng tôi còn có buổi gặp mặt sau chuyến đi, cũng lại 4 người tại một quán bia mà ở đó, tôi có dịp gần gũi cô ấy hơn. Tôi cảm thấy mình thực sự đã say cô ấy.


Tôi thấy dường như cô ấy cũng đã chủ động đến gần tôi bằng nhiều cách (Ảnh minh họa)

Tôi thấy dường như cô ấy cũng đã chủ động đến gần tôi bằng nhiều cách (Ảnh minh họa)

Điểm lại cả hành trình đã qua, tôi thấy dường như cô ấy cũng đã chủ động đến gần tôi bằng nhiều cách, từ chuyện trò, sự thân thiết khi cùng ăn uống, chăm sóc cho tôi ở mỗi điểm dừng, chú ý nhiều đến tôi bất chấp cậu bạn độc thân cùng đi cũng tỏ ra rất ga-lăng với cô ấy.

Hơn nữa, cô ấy cũng đã cho tôi số điện thoại và facebook cá nhân, tôi tự hỏi, liệu đó có là một gợi ý cho những cuộc chuyện trò và gặp gỡ - xa hơn? Từ khi kết bạn trên facebook, cô ấy rất hay vào “nhà” tôi bình luận, xem ảnh và theo dõi những hoạt động của tôi. Tim tôi loạn xạ mỗi khi thấy một thông báo tương tác từ phía cô.

Hiện giờ, tôi chưa dám làm gì, ngoài chuyện trò vu vơ qua facebook. Đồng thời, tôi nảy ý tưởng bảo vợ tổ chức buổi gặp mặt ăn uống cho nhóm 4 người, với mục đích là được gặp lại cô ấy. Thậm chí tôi còn muốn khéo léo thiết kế một chuyến đi ngắn ngày nữa và rủ cô ấy cùng đi để được tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn.

Khổ nỗi, vợ tôi đang không thu xếp được thời gian và bảo rằng cô bạn của mình cũng khó đi chơi xa được nữa bởi không ở Việt Nam lâu. Tôi rất buồn khi biết tin này, trong lòng có gì đó hụt hẫng vô cùng.

Nhiều lúc nghĩ linh tinh, thú thực tôi lại nghĩ, vợ chồng tôi kết hôn đã lâu nhưng chưa đăng kí kết hôn (đây là do ý muốn của vợ tôi). Hiện chúng tôi cũng chưa có con cái nên hầu như chẳng có ràng buộc gì về pháp lý. Nếu lỡ có chia tay, cả hai đều không vướng bận…

Mới nghĩ đến đây, tôi vừa cảm thấy có chút gì tự do, lại vừa có chút gì tội lỗi, nhưng đồng thời lại bị kích thích mãnh mẽ bởi ý tưởng tìm đến cô bạn thân của vợ để trút hết cả cảm xúc và suy nghĩ về cô ấy những ngày qua.

Chính tôi cũng không hiểu nổi mình đang bị làm sao, nhiều lúc tự mắng mình dễ dàng “say nắng” một cô gái mà bỏ quên vợ. Nhưng cảm xúc này thực quá mãnh liệt và tôi không biết mình có thể kiềm chế bao lâu?

Theo Lê Hải H. (Hà Nội)
Vietnamnet