Tôi có nên hủy bỏ đám cưới vì một người mới xuất hiện trong đời mình?
(Dân trí) - Tôi sắp cưới vợ, mọi thứ đã chuẩn bị gần như hoàn tất. Một cuộc hôn nhân công bằng mà nói vì tình yêu thì không hẳn đúng, không có tình cảm thì lại sai. Nói chung ở tuổi ngoài ba mươi như tôi, cũng chẳng còn đủ mơ mộng để nghĩ quá nhiều thứ ngoài việc phải ổn định gia đình. Nhưng đúng lúc này thì cô ấy lại xuất hiện.
Cách đây năm năm, trong chuyến đi nghỉ ở Nha Trang tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy tuổi chỉ chừng đôi mươi, cực kì xinh đẹp. Cô ấy lang thang ngoài bờ biển, trong tình trạng say say tỉnh tỉnh vì rượu. Và khi đi vấp phải tôi, cô ấy cứ ôm chầm lấy tôi mà khóc, rồi cứ thế nhất định không buông. Đêm khuya, biển lạnh, tôi vẫn không cách nào gỡ cô ấy ra khỏi, trong khi cô ấy sau khi khóc chán chê có vẻ như đang thiu thiu ngủ. Cực chẳng đã tôi đành đưa cô ấy về phòng mình.
Trong suốt thời gian cô ấy ngủ, tôi ngồi ngắm nhìn người con gái xa lại, tự hỏi có chuyện gì đang khiến cô ấy đớn đau đến vậy. Chuyện gia đình hay tình yêu? Ngoài cái giọng nói miền Bắc kia, tôi không biết gì về cô ấy. Nhưng thôi kệ, cứ để cô ấy ngủ.
Nửa đêm cô ấy tỉnh dậy tìm nước uống và tỏ ra hoảng hốt khi thấy ở trong khách sạn với một người đàn ông lạ. Tôi vội vàng kể lại mọi chuyện và trấn an cô ấy rằng không có chuyện gì xấu đã xảy ra cả. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy đã kể cho tôi nghe vì sao cô ấy nên nông nỗi. Đúng là tình đầu của cô ấy không suôn sẻ, nhưng cô ấy không kể cho tôi nghe chuyện này. Điều làm cô ấy đau lòng nhất lúc này lại là do bố của cô gây nên. Người bố cô kính trọng hết mực, tiếng tăm trong giới kinh doanh đã thú nhận với mẹ con cô là ông có con trai riêng ở ngoài và xin mẹ cô chấp nhận cho ông được nhận nuôi con vì mẹ cậu bé đang ở giai đoạn cuối một căn bệnh nan y.
Tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau, đến nỗi có thể nhận rõ từng nét thay đổi trên khuôn mặt sau mỗi câu nói. Cô ấy kể tôi nghe về tuổi thơ êm đềm, về tuổi thiếu niên vô tư. Cô ấy nói cô ấy tôn thờ bố mình và đã hơn một lần ước ao sẽ lấy được một người chồng giống như bố. Nhưng mọi sự đã sụp đỗ một cách bẽ bàng như vậy. Cô ấy nói cô ấy cũng ở Hà Nội (thật trùng hợp, đó cũng là nơi tôi sống), đang là sinh viên năm thứ 2. Cô được một người bạn thân đưa vào đây sau khi biết chuyện gia đình cô. Cô đã xin phép nghỉ học một tuần để đến một nơi xa hòng mong tĩnh tâm lại. Nhưng mỗi đêm, cô đều không thể ngủ nên lại trốn bạn ra ngoài uống rượu.
Gần sáng tôi vì buồn ngủ quá nên đã thiếp đi một chút. Khi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu. Chuyện có lẽ nên kết thúc ở đấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn được gặp lại cô ấy. Tôi dò tìm cô ấy khắp các khách sạn lân cận. Mỗi đêm đều lang thang dọc bờ biển hi vọng sẽ lại gặp nhau. Tôi tin là cô ấy cũng chỉ ở quanh đây thôi, nhưng một cái tên cũng không biết thì tìm bằng cách nào. Tôi chỉ chờ vào chữ “duyên” may ra. Những ngày sau đó, đối với tôi không còn là ngày nghỉ, bởi tôi bận đi tìm cô ấy. Tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đến độ tôi nghĩ có lẽ mình đã yêu. Nhưng rồi cuối cùng chữ “duyên” đã không xuất hiện.
Tôi trở ra Hà Nội, lòng thấy xao động khi biết em cũng sinh sống ở đây. Tiếc là lại không hỏi em đang theo học trường nào. Hà Nội tuy không lớn nhưng để tìm một người không manh mối thì đúng là qua mênh mông. Năm năm đã trôi qua, mọi chuyện đã trở thành một kỉ niệm đẹp giống như thể nó đã xuất hiện ở một bộ phim ngôn tình nào đó. Tôi cũng không còn đủ trẻ để có thể thờ ơ với những lời giục giã của mẹ cha. Vợ sắp cưới của tôi là do bạn thân của mẹ tôi giới thiệu. Cô ấy không xinh đẹp nổi bật, nhưng khá thông minh và hiểu chuyện. Nói chung là cô ấy tạo được cảm tình với tôi. Mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất cho một đám cưới. Thì đùng cái em xuất hiện, với tư cách là cô em đồng nghiệp của vợ sắp cưới của tôi.
Trên đời này liệu có chữ “duyên” không? Tôi đã hỏi đi hỏi lại mình câu hỏi ấy. Nếu là có thì sao nó không đến sớm hơn hay muộn hơn mà lại đến vào lúc này,hay như người ta vẫn nói “duyên muộn là duyên lành”, tôi vẫn cứ chênh chao không sao hiểu được. Thời gian trôi qua, em trông đã chững chạc hơn rất nhiều, nhưng vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt khuôn miệng ấy tôi đã ngắm suốt một đêm và chưa hề bị xóa nhòa đi dù một chút. Tôi đã từng nghĩ nếu ngày ấy tôi có thêm thời gian, tôi nhất định sẽ theo đuổi em. Nhưng bây giờ…
Ngay lần đầu gặp lại ở nhà vợ sắp cưới của tôi, em đã hỏi: Chúng ta có cần coi nhau như chưa từng gặp gỡ không, vì nói ra thì lại phải giải thích? Em còn nói tôi chẳng hề thay đổi gì cả, nên gặp lại là em nhận ra ngay. Em kể, sau đêm hôm đó, sáng hôm sau em về Hà Nội, và thực sự đã rất hối tiếc vì không hỏi tên và xin số điện thoại của tôi. Không ngờ lại có thể gặp lại nhau như vậy.
Lại một lần nữa tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Tôi sắp cưới vợ rồi, đó là sự thật. Nhưng có sự thật nữa là những cảm xúc tôi dành cho em như bị đánh thức dậy. Tôi đã lại nghĩ, đã lại nhớ, và lại ước “giá như…” Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu óc tôi, đến nỗi trong vài giây điên rồ nào đó tôi nghĩ mình không nên đám cưới vào lúc này. Tôi không hiểu mình, tôi đâu còn trẻ nữa, sao lại có thứ cảm xúc điên cuồng như thế. Hay đó thực sự là tình yêu? Thà là tôi không gặp lại, mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng em đã xuất hiện, và tôi biết em tên gì, em đang sống ở đâu, đang làm việc ở đâu, tình trạng của em hiện nay thế nào. Và tôi đã tìm cớ để gặp em, không dưới một lần.
Có lúc tôi đã nghĩ thế này, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, chấp nhận một cuộc hôn nhân tẻ nhạt và bình lặng không tình yêu cả cuộc đời chỉ để ổn định hay từ bỏ nó để theo đuổi người mình có cảm xúc thực sự? Nên hay không? Tôi cũng chưa hề thổ lộ hay thăm dò gì từ phía em, chỉ nghĩ rằng em chưa lập gia đình thì nghĩa là tôi còn cơ hội. Nhưng sao tôi thấy mọi thứ cứ mông lung quá, nếu hủy đám cưới thì quá tàn nhẫn với vợ sắp cưới của tôi? Nhưng kể cả cưới nhau mà trong lòng để tâm đến người khác thì cũng là tàn nhẫn. Dù thế nào thì tôi cũng là người xấu cả. Hay là thà xấu trước hơn xấu sau, hãy cứ làm theo sự thôi thúc của tim mình rồi mọi chuyện đến đâu thì đến?
B. G