Góc tâm hồn
Tóc đen ngày xưa
(Dân trí) - Mình vốn thích một mái tóc đen huyền, dài thẳng mượt hơn những kiểu tóc hợp thời. Ngày xưa, khi còn học phổ thông, mình cũng từng nuôi tóc dài quá lưng, từng nâng niu chăm sóc như một phần yêu thương của cơ thể.
Ngoại bảo là con gái, chỉ cần nhìn thấy một mái tóc đen dài chấm lưng người ta đã mến bởi cái nết Á Đông hiền thục. Tóc dài được ví như dòng suối trong trẻo, mượt mà.
Nhớ một lần, mình chở một mệ đi nhờ xe. Mệ ngồi sau, vuốt ve rồi tấm tắc khen mái tóc khi ấy, còn dặn đi dặn lại đừng cắt tóc nghe con. Mệ bảo, cháu mệ đứa nào cũng tóc ngắn hết, chẳng chịu để tóc dài như mấy mệ ngày xưa.
Những năm cấp ba, mùa hè nắng nóng, đường đi học lại xa, mình đan tít vừa gọn, vừa đỡ bị rối trong cơn gió Lào. Có khi nóng quá thì búi lên cao như mấy mệ, chẳng có khi nào buông thả thảnh thơi như sau này. Cộng thêm cái nết khó tính nên bị hội bạn đặt biệt danh là “bà già”.
Gần năm năm học đại học, mình vẫn giữ nguyên mái tóc đen dài. Đến lúc ra trường, đi làm rồi, chẳng có thời gian để chăm sóc nó. Ai cũng bảo cắt ngắn đi cho trẻ trung, hiện đại, nhuộm màu, uốn xoăn đi cho sang trọng, quyến rũ.
Có cô bạn, cứ mỗi lần buồn bực chuyện gì lại đi xén bớt mái tóc. Dần dà, tóc cô nàng chẳng bao giờ dài quá vai. Mà con gái hình như ai cũng như ai, cứ buồn bực, thất tình, thất vọng là muốn đi làm mới đầu tóc.
Như mình, có những lúc buồn lắm, lại nghĩ đến việc cắt mái tóc dài rồi đổi kiểu như những cô nàng khác. Dẫu biết rằng, thay đổi kiểu tóc chẳng thể làm tan đi nỗi buồn nhưng ít nhất nó làm mình nghĩ nỗi buồn đã theo mớ tóc cũ kỹ ấy ra đi.
Mình nghe bạn, cắt tóc, nhuộm màu để mong chờ sự thay đổi mới mẻ chỉ trong mường tượng. Những nhát kéo đầu tiên, tóc mình dần dà rớt xuống sàn nhà lạnh tanh, cảm giác như mất đi điều gì lớn lao lắm. Nhìn vào gương, thấy con bé lạ hoắc với mái tóc mà theo anh thợ là đã chọn màu nhạt nhất theo ý khách hàng. Lúc ấy, tự nhiên bỗng muốn òa khóc vì điều gì mơ hồ chả rõ.
Đầu óc cảm giác nhẹ bẫng đi cứ như vứt bỏ được khối nặng lâu nay, bởi tóc mình vốn dày. Thế mà, con tim lại nặng trĩu, chẳng biết sự thay đổi choáng ngợp này có đem đến cho mình những đổi thay tốt đẹp hơn.
Mái tóc bây giờ mang màu nắng nhạt, ngắn chỉ vừa vai. Đúng là trông mình trẻ ra hơn nhiều. Bạn hỏi, mình vừa ý không, rồi xem chừng vẻ mặt mình lúc đó, nó an ủi, xấu gì chứ xấu tóc thì mấy hồi, lại dài, lại đen giờ đó mà.
Mình bật cười cái kiểu ba phải của nó, khuyên răn người ta thay màu tóc để thay đổi bản thân, thay đổi cuộc đời rồi lại đi nói những lời nghe buồn rười rượi thế kia.
Sau bao ngày, mình thấy chẳng có gì thay đổi kể từ khi tóc màu đen chuyển qua màu nắng như bây giờ. Lâu lắm, tóc mình cũng chẳng đọng lại hương bưởi lẫn bồ kết. Ngoại thẫn thờ, lá bưởi đầy ra đó mà chẳng đứa nào buồn hái gội.
Cô em gái vừa tốt nghiệp cấp ba xong, lại ao ước vào phố để cắt phăng mái tóc dài, nhuộm màu nâu đỏ, uốn xoăn kiểu này kiểu kia. Mình nhớ hôm tổng kết ở trường, nó buông thả mái tóc dài rồi đằm thắm với bộ áo dài trắng tinh khiết, trông đẹp hơn bất cứ lúc nào hết.
Suy cho cùng, mái tóc cũng chẳng làm nên một nhân cách hay tâm hồn, nhưng với mình, nó tựa như một điều gì yêu thương giàu ý nghĩa.
Bỗng nhiên lại thấy ngẩn ngơ, hẫng hụt như vừa vụt mất đi một điều đẹp đẽ của ngày xưa cũ. Tự nhủ, thôi, đây là lần đầu, lần cuối ta mang màu tóc của nắng, bận sau sẽ lại trở về với tóc đen huyền của ngày xưa mà thôi.
Diệu Ái