Tình yêu của em, Valentine của em
(Dân trí) - Ngày lễ Tình yêu sắp qua rồi. Trên bàn, đóa hoa hồng đã bắt đầu bung cánh ra khoe sắc. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ em coi ngày lễ Tình yêu là một ngày quan trọng. Bởi với em nó cũng chỉ là một ngày như tất thảy những ngày khác nếu như em có anh.
Mình yêu nhau từ thời sinh viên, kết hôn khi cả hai đứa vừa tay trắng rời khỏi ghế nhà trường. Hai bên nội ngoại đều không dư dả, chúng ta bắt đầu mọi thứ trong khốn khó. Kết hôn xong, em có bầu, một mình anh bươn chải lo cho cả gia đình, vất vả ngược xuôi không một lời kêu ca oán thoán.
Với tinh thần lạc quan và ý chí của tuổi trẻ chúng ta chưa bao giờ lấy sự nghèo khó ra để than phiền. Anh chăm chỉ làm việc kiếm tiền, em chắt chiu cho mái ấm. Trong căn nhà trọ ẩm thấp thiếu thốn giữa đô thị xa hoa, chúng ta vẫn hạnh phúc vui cười như chưa bao giờ những khó khăn có thể làm vướng bận.
Em nhớ những tối mùa hè nóng nực trong căn gác trọ, hai vợ chồng bê một chậu nước lên đặt giữa phòng, rồi thỉnh thoảng lại nhúng ướt khăn lau khắp người để xua đi cái nóng. Mỗi lần như thế anh lại bảo “Sau này có tiền, việc đầu tiên là mình mua nhà, thứ hai là mua một cái điều hòa nhé”. Là những tối anh chở em trên chiếc xe máy cà tàng rong ruổi trên khắp con phố rực rỡ sắc màu. Mỗi lúc có chiếc ô tô nào phóng tạt qua, em lại bảo: “Eo ôi, khói ô tô thơm thế. Sau này có tiền anh phải mua chiếc ô tô thật đẹp chở em đi khắp thành phố nhé”. Tiếng anh cười lẫn trong tiếng ồn ào phố xá, bởi biết rằng chẳng ai đánh thuế những giấc mơ.
Chúng ta đã bình yên đi qua những năm tháng khổ nghèo với những bữa cơm đạm bạc, những thiếu thốn chất chồng, nhịn ăn nhịn mặc để chăm chút cho thiên thần bé nhỏ. Từ ngày có con anh bắt đầu cự tuyệt thuốc lá, tránh xe rượu chè. Anh cũng thôi đi đá bóng mỗi chiều để dành thời gian san sẻ việc nhà, cùng em gánh vác những công việc không tên nhưng cũng đầy mệt mỏi.
Em biết chứ, vào những ngày lễ, khi người ta bán hoa đầy đường, khi những món quà được trưng ra khắp các cửa hàng, khi người ta xôn xao nên tặng gì cho bạn đời, cho người yêu, anh cũng loay hoay tìm kiếm. Anh hỏi em thích gì để anh tặng, muốn gì để anh mua? Một người chưa bao giờ có sự đủ đầy như em thì có rất nhiều mong muốn. Nhưng những món quà đó em quy đổi ra sữa cho con, ra tiền điện tiền nhà thì lại cảm thấy thật là không đáng. Vậy nên em nói em chỉ thích hoa hồng, chỉ một bông thôi, như thể em là một là duy nhất trong trái tim anh vậy.
Em vẫn hay nói với anh rằng, ngày Tình yêu thực ra chỉ dành cho những chàng trai cô gái đang chớm yêu có cớ mà tặng hoa tặng quà cho nhau thay cho lời thổ lộ. Còn những người đã là vợ là chồng, sống chung một nhà, ngủ chung một giường, cùng gánh chung những lo toan, cùng hưởng chung niềm hạnh phúc, thực ra ngày nào cũng là ngày để yêu nhau, ngày nào cũng có thể tặng quà nếu muốn. Có lẽ anh hiểu em, hiểu những chất chồng suy nghĩ. Có lẽ anh biết em không muốn anh lăn tăn nghĩ ngợi quá nhiều về những điều lễ, nghĩa. Nên anh ôm em, nói rằng chắc chắn sẽ không để em vì khó khăn mà cảm thấy thiệt thòi.
Cho đến giờ sau sáu năm kết hôn, vào những ngày lễ như hôm nay em vẫn cảm thấy không có gì quan trọng. Chẳng bao giờ vào ngày này vợ chồng mình phải cố thăm dò xem đối phương thích gì để tạo nên một sự bất ngờ lãng mạn. Chẳng bao giờ em chờ đợi, và anh cũng chẳng trông mong. Vì chúng ta quen rồi, yêu nhau mỗi ngày, có nhau mỗi ngày và xem nó như một món quà tặng. Dù cuộc sống dần đã qua khốn khó và chúng ta có thể mua cho nhau những thứ quà tặng đắt tiền. Nhưng em hiểu, quà cáp chỉ như một thứ trang sức mà thôi. Một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân ấm êm thì chẳng cần bất cứ trang sức nào vẫn khiến nó luôn lấp lánh.
Đã có lúc anh khiến em buồn, và em cũng vậy. Cũng có những lời trách móc, những tủi hờn và nước mắt. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng nếu như chúng ta không gặp nhau thì sẽ tốt hơn. Mỗi lần giận nhau, mỗi lần anh với em nằm bên nhau không chuyện trò hay bữa cơm trôi qua trong im lặng, em lại tự hỏi mình cuộc sống có bao nhiêu đâu mà mình đã hoang phí đi mấy ngày trong giận dỗi. Rồi em lại nghĩ, chẳng dễ gì mà giữa triệu triệu người ta lại gặp nhau, yêu nhau và cùng nhau chung những vui buồn hạnh phúc. Điều đó đáng trân trọng và nâng niu lắm chứ, đáng để cho ta bỏ qua những hờn giận vu vơ, những “cái tôi” vụn vặt để hiểu nhau hơn, rộng lòng với nhau hơn và bao dung cho nhau nhiều hơn nữa.
Chiều qua em đi làm về, con gái đón mẹ ở cổng với giọng dỗi hờn: “Mẹ ơi, hoa hồng đẹp lắm nhưng chỉ có một bông thôi. Bố nói bố mua cho mẹ, bố không mua cho con ạ?”. Nhưng rồi sự hờn dỗi trẻ con nhanh chóng qua đi khi con nghe mẹ giải thích “vì với bố, con là bông hoa đẹp nhất rồi”. Anh đang lúi húi luộc rau, quay ra mỉm cười thay cho lời chào đón. Có thể ai đó sẽ cho rằng cuộc hôn nhân của chúng ta quá bình lặng. Rằng tình yêu cần sự xây đắp bởi những bất ngờ, những ngọt ngào. Nhưng với một trái tim mềm mỏng và yếu đuối như em, em chỉ cần sự bình yên như thế. Không cần anh phải nói quá nhiều những lời hứa hẹn. Không cần anh phải thể hiện rằng anh yêu em bằng những hành động khác người.
Em chỉ cần mỗi đêm mình cùng nhau đi vào giấc ngủ, mỗi ngày cùng nhau đón ánh bình minh. Chỉ cần mỗi khi em mệt mỏi lo âu sẽ biết rằng chỉ cần về nhà sẽ có anh ở đó. Rồi anh sẽ nắm tay em: Đừng buồn, đừng sợ, có anh ở đây. Chỉ cần có anh, với em, ngày nào cũng là ngày tình yêu dù cuộc sống vẫn ngập tràn những lo âu và vướng bận.
Lê Giang