Tình trẻ kém 10 tuổi sốt sắng giục cưới nhưng tôi lại lo lắng vì vài lý do
(Dân trí) - Mấy ngày nay mẹ tôi hết dọa nạt lại tỉ tê khuyên nhủ, một hai cho rằng tôi nên chia tay bạn trai càng sớm càng tốt. Nhưng tôi yêu cậu ấy, nếu dừng lại thì quả thật hơi đau lòng.
Tôi năm nay 33 tuổi, hiện là trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu, ngoại hình bình thường, thu nhập khá, đã có một căn hộ riêng.
Cậu ấy vừa tròn 23, mới ra trường, đang bắt đầu ổn định công việc. Tôi gặp cậu ấy trong một chương trình giúp người trẻ khởi nghiệp, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ khôi ngô hoạt bát của chàng sinh viên mới ra trường.
Dĩ nhiên lúc đầu tôi giúp đỡ cậu ấy hoàn toàn trong sáng với tư cách chị em. Nhưng sau một thời gian, khi cậu ấy mạnh dạn thổ lộ rằng "chị là hình mẫu phụ nữ mà em muốn lấy làm vợ" thì tôi bắt đầu có chút suy nghĩ, rồi sau đó nhận ra tim mình đã rung động từ lâu nhưng bản thân cố cho rằng không phải.
Mười tuổi, đó thực sự là một khoảng cách tuổi tác. Ở tuổi tôi, như ông bà hay nói là "đã toan về già" rồi, còn cậu ấy vừa mới ra đời, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng sống cùng những hoài bão ước mơ. Một người nhiều kinh nghiệm sống, còn một người dám nghĩ dám làm, một người thích sâu trầm, một người lại luôn hoạt bát sôi nổi. Chúng tôi thực sự đã bù trừ một cách hoàn hảo cho nhau. Ở bên cậu ấy tôi cảm thấy như mình trẻ ra, không còn là "bà cô già" như mấy đứa cháu tôi thường gọi nữa.
Gần đây cậu ấy có ngỏ lời với tôi rất chân thành và dễ thương: "Anh nghĩ là chúng ta nên sớm cưới nhau đi thôi. Anh thì không vội gì, nhưng em là phụ nữ, còn phải làm mẹ nữa, để càng nhiều tuổi sẽ càng khó khăn. Cưới nhau bây giờ thì anh chưa đủ khả năng để lo cho em, cũng như chưa thể là trụ cột vững chãi cho một gia đình. Những cái đó, dần dần anh sẽ làm được nhưng thời gian sẽ không chờ đợi em đâu".
Tôi đã khóc khi nghe lời cầu hôn quá đỗi chân tình này. Cậu ấy nói không sai, còn biết lo xa như vậy. Nếu đợi đến khi cậu ấy thực sự chín chắn trưởng thành thì khi đó tôi đã già mất rồi.
Mà cũng biết đâu đấy, nếu không cưới bây giờ, sau này tình cảm của cậu ấy lại thay đổi. Con gái trẻ trung xinh đẹp lại giỏi đầy ra đấy, làm sao tôi sánh được với họ nếu cậu ấy có cơ hội lựa chọn. Tôi đã suy nghĩ và quyết định nên "chốt" đám cưới càng sớm càng tốt.
Thế nhưng khi tôi đem chuyện này về nói với gia đình thì không một ai ủng hộ, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ nói: "Có phải con vì con muốn kết hôn mà hồ đồ quá rồi không? Con nên nhớ con cần một người chồng đúng nghĩa chứ không phải cần một người để con lo lắng chăm sóc. Con xem cậu ta gọi con bằng chị, mà có gọi bằng "cô" cũng không oan. Tuổi trẻ không nói, công danh sự nghiệp cũng chưa đâu vào đâu. Rồi còn gia đình cậu ta nữa. Họ chấp nhận con trai mình lấy người hơn cậu ta cả chục tuổi à? Chưa nói, chỉ dăm mười năm nữa khi con ngoài bốn mươi tuổi, bắt đầu già đi thì cậu ấy mới bước vào giai đoạn sung sức nhất của đàn ông. Không được, không phù hợp. Nhìn về khía cạnh nào cũng không ổn".
Mẹ tôi vốn ít nói, hiền lành. Thường thì những quyết định của tôi mẹ đều phân tích cho tôi hiểu ưu nhược điểm thế nào rồi để tự tôi quyết định. Chuyện yêu đương từ trước tới nay mẹ cũng không hề can thiệp. Tôi yêu ai mẹ cũng bảo "con cứ tìm hiểu kỹ, thấy yêu nhau, hợp nhau thì lấy". Vậy mà lần này mẹ phản đối kịch liệt khiến tôi vốn đã "chắc như đinh đóng cột" về một đám cưới nay bỗng chốc lung lay.
Tôi cũng nói qua tình hình bên nhà mình với bạn trai, cậu ấy nói bên nhà cậu ấy cũng không khá hơn. Bố mẹ cậu chưa muốn cậu lấy vợ lúc này khi còn tay trắng. Cậu ấy không nói họ chê tôi già, nhưng đó chắc chắn cũng là một lý do.
Thế nhưng cậu ấy thì lại không nao núng như tôi mà rất kiên định: "Chuyện hôn nhân là chuyện của chúng ta, bố mẹ có can thiệp thì cũng chừng mực nào đó thôi, không quyết định thay chúng ta được. Em có nghe câu "trời không chịu đất thì đất chịu trời chưa"? Cùng lắm thì không làm đám cưới, mình đăng ký rồi về sống chung. Dù sao em cũng có nhà riêng rồi, không phải sống chung ở nhà anh, không lo bố mẹ chồng xét nét hay soi mói. Nếu anh đã không lo lắng thì em cũng không cần lo lắng".
Anh trai tôi đã nói với tôi thế này: "Nếu anh ở độ tuổi cậu ấy, công việc chưa đâu vào đâu, anh sẽ không dám cưới vợ. Đàn ông chỉ nên lập gia đình khi cảm thấy đủ tự tin làm chỗ dựa cho vợ con cả về tinh thần lẫn vật chất. Còn cậu ấy muốn lấy em, có khi là muốn dựa vào em. Ngoài vấn đề em hơn tuổi cậu ấy ra thì em đã có mọi thứ rồi: Nhà cửa, sự nghiệp, kinh tế ổn. Anh chỉ sợ cậu ấy là một kẻ lười biếng, bất tài muốn dựa dẫm em thôi. Lấy một người chồng không hơn mình một điểm gì, liệu em có tôn trọng kính nể chồng mình không?".
Tôi không biết cậu ấy yêu tôi nhiều đến bao nhiêu mà bất chấp mọi rào cản về gia đình, tuổi tác để cưới tôi như vậy. Trông cậu ấy còn sốt sắng chuyện mau đám cưới hơn cả tôi. Sau khi nghe những lời anh trai tôi nói thì tôi lại càng thêm suy nghĩ.
Tôi cũng không biết có nên tiến tới với cuộc tình này không. Có khi nào cậu ấy yêu tôi một cách nhiệt thành vô tư, còn tôi thì lại đắn đo suy tính nhiều quá?