Bạn đọc viết:
Tình đầu đâu dễ quên
(Dân trí) - “Cứ khóc đi”, tôi nghẹn ngào trong cơn say. Tôi nhớ cái ngày đầu bình yên ấy, tôi và anh tay trong tay đi dạo biển.
Anh ngồi bên tôi, chúng tôi đã vùi chung hai đôi dép dưới lớp cát biển rồi xây lên đấy một pháo đài hình trái tim. Đêm đấy, sóng to lắm, đánh vỡ tất cả, chỉ còn một bãi vắng mà cũng chẳng tìm thấy dép ở đâu…
Ngày qua ngày tôi càng yêu anh tha thiết hơn. Cái cầu thang là nơi tôi thích nhất. Tôi và anh ở cùng khu trọ, tôi ở tầng hai, phòng anh ngay trên phòng tôi, chỉ cách nhau có một cái cầu thang. Đã bao đêm tôi ngả đầu vào bờ vai anh, hai đứa lặng im nhìn nhau, nhìn bầu trời đêm với trăng sao. Anh kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện, nhiều lắm…
Rồi thì tất cả cũng chỉ còn trong quá khứ, anh không mảy may nghĩ đến một tí gì. Tôi đã nhận được gì từ anh? Cái hợp đồng yêu đương tám năm chỉ là giả dối. Giờ tôi mới biết mình đã tin anh như thế nào, vậy mà…
Tôi đi lang thang cho vơi nỗi trống trải, nhưng không một nơi nào mà không có kỉ niệm của tôi với anh, những con đường, hàng cây, bãi cát, giảng đường và cả ánh đèn rực rỡ. Tôi nhớ những ngày anh còn bên tôi, nắng, gió đã chứng kiến những kỉ niệm ấy. Anh đã chở tôi qua không biết bao nhiêu con đường, cùng đi bên nhau dưới ánh đèn rực rỡ đêm Noel, cùng đón giao thừa… Những đêm vào thành phố, tôi lạnh đến run người, anh bảo cho tôi “mượn người anh”, chỉ cần tựa vào bờ vai anh, tôi đã cảm thấy ấm áp khôn xiết. Có lẽ anh đã mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, dù là ngắn ngủi nhưng tôi không thể quên được đâu.
Lúc này đây tôi nhớ anh quá, tôi giận vì anh đã đổi thay. Không, tôi không có quyền ấy. Tôi chỉ giận bản thân mình đã quá tin vào anh. Mối tình đầu tôi trao anh không một chút do dự để rồi tôi nhận được sự thất vọng tràn trề này sao. Đã quá đủ đối với tôi rồi. Có lẽ tôi sẽ không dám yêu một lần nữa đâu. Tôi đã quan tâm, lo lắng cho anh mọi thứ. Vì anh tôi có thể làm bất cứ điều gì, vậy mà anh vẫn ra đi đấy thôi.
Tôi không hối tiếc vì đã yêu anh, tôi chỉ hối hận một điều rằng tôi đã để cho anh biết quá nhiều về tình cảm của tôi và cả những phút yếu lòng. Giờ đây, tôi xem mối tình đầu như một bài học, một bài học cho suốt cuộc đời mà chắc là tôi không bao giờ quên.
Đã bao lần tôi muốn nói chia tay anh nhưng tôi đã không nói. Những cái ôm, nụ hôn đã làm cho tôi càng hy vọng, hy vọng anh vẫn ở bên tôi…Thật ra thì…
Lần nay tôi đã dứt khoát với anh, nhẹ nhõm hơn chăng? Tôi miên man trong dòng hồi tưởng về những kí ức bên anh. Nhưng tôi vẫn biết là tôi sẽ bước tiếp trên con đường này, một con đường không có anh. Tôi sẽ vẫn giữ lại tình cảm của tôi nơi một góc trái tim mình cho đến một ngày tôi quên được anh…
Tình yêu là quan trọng, nhưng nó không phải là duy nhất. Tôi sẽ sống cho bản thân, gia đình, bạn bè và cho những ai đó bên tôi…..
Pleomax…@yahoo.com