Tiếc gì kẻ vô dụng

(Dân trí) - Nào bé, đừng ủ dột như thế, khóc lóc mãi có làm cho mọi chuyện tốt đẹp trở lại đâu, vả lại anh ta có quay về thì liệu trái tim em có thôi tổn thương, đứng dậy đi, và hãy ngẩng cao đầu, vì biết đâu chính nhờ việc này em sẽ có thêm linh cảm tốt hơn, để chọn được người cùng mình đi hết chặng đường dài.


Tiếc gì kẻ vô dụng



Em, cô bé mới ra trường được một năm nên còn non nớt, hay choáng ngợp trước mọi thứ quá mới mẻ ở chốn công sở, và luôn ngạc nhiên, mở to mắt trước những điều vốn mọi người đã quen.

Biết em hẹn hò với Tuân bọn chị rất ngạc nhiên, Tuân vào công ty sau em, cậu ta dày dặn kinh nghiệm nên luôn nói thử đi làm xa nhà xem bên ngoài có nhiều thứ hay không, có thể nói là Tuân khá đẹp trai, nhưng thực sự chị không thích cách cậu ta cười nhiều quá và có cái nhìn quá kỹ vào người đối diện không phải bạn gái mình.

Giọng Tuân nói thể hiện một con người từng trải khiến chị không dám cười, vì trong tim vẫn có chút gì đó e sợ, hồi hộp, vừa mừng vừa lo cho em. Chị không vô duyên hỏi xem cậu ta có xác định gì với cô em mình, mà chỉ đùa đùa như cách mấy chị em vẫn hay tếu táo rằng em biết nhà Tuân chưa, để có gì còn đến ăn vạ chứ. Bao chủ nhật trôi qua, bao ngày nghỉ lễ chẳng ở lại, hai đứa vẫn chưa thu xếp để về thăm nhà Tuân em có cảm nhận sự bất thường trong đó?

Từ đầu hẳn Tuân cũng chưa xác định gì, nên nó kể với mấy chị cùng tổ rằng đã có người yêu ở quê. Khi em và Tuân bít rít nhau mấy người dưới ấy không tin, khiến chị phòng mình phải kín đáo dò hỏi em xem có biết việc cậu ta có người yêu rồi không, em chỉ lỏn lẻn đáp, có nghe anh ấy kể, rồi lảng sang chuyện khác, chẳng phải việc nên không ai can thiệp sâu, chỉ mong sao em sẽ tỉnh táo, cầu cho may mắn sẽ mỉm cười với em và hi vọng những lo lắng có phần cảm tính của chị đều là viển vông.

Song chị luôn có cảm giác em đang phải nỗ lực hết mình, dùng toàn bộ tâm trí để giành lấy anh chàng từ tay người yêu cũ của anh ta, theo kiểu mãi rồi cũng phải đổ. Em nhẹ nhàng chiếm tình cảm của Tuân bằng sự quan tâm chân thành, bằng những món ăn ngon và hộp quà nhỏ, gỗ đá đâu mà cậu ta không cảm động...

Nhưng cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thể thuộc về mình được đúng không em. Giờ thì cậu ta đã bỏ việc sau khi nhận lương xong, có vẻ như cũng không có ý định trở lại, mà níu kéo kiểu gì bây giờ, em còn trẻ, đánh cược làm gì đời mình vào con người bất tín. Kể cả em sang phòng nhân sự hỏi địa chỉ nhà Tuân để tìm đến theo chị cũng chẳng ích gì, đuổi theo thế nào được kẻ đang tâm trốn chạy, ai tin lời em, mà chỉ khiến mọi người càng cười, càng trách cho hơn thôi.

Hãy chôn chặt dại khờ ngày ấy, đừng buông trôi cuộc đời và cũng không được bó buộc mình quá, em còn cả tương lai phía trước cơ mà. Tiếc làm gì con người bạc bẽo, hắn ra đi sớm thế khéo lại hay, vì em đã không phải gắn đời với kẻ bất tài, vô dụng.

TSL