Thương nhau ngày sau

(Dân trí) - Tôi thường xuýt xoa rằng trần đời chưa thấy ai thương ba như má. Má vẫn hãnh diện: “chẳng lẽ lại để mấy cô bồ cũ thương ba tụi bây nhiều hơn má thương”.

Thương nhau ngày sau

Hồi mới cưới nhau, ba có máu cờ bạc. Mê đến nỗi bao nhiêu tiền của kiếm đều đem đốt vào mấy sòng bạc, hết tiền lại chạy đi vay nóng. Có lần chủ nợ thuê băng đảng đến đòi cả gốc lẫn lãi, dọa sẽ đâm chém ba nếu không chịu trả. Má hãi quá đem chỉ vàng duy nhất ra gán nợ, đó là kỷ vật bà ngoại để lại lúc qua đời.

Mấy năm sau đó, má cùng ba lên thành phố làm thuê cực khổ để trả nốt khoản nợ còn thiếu và kiếm vốn gây dựng lại cơ ngơi. Có người hỏi má lúc ba đổ đốn thế sao không bỏ quách đi cho đỡ vất vả, má cười xòa: “Ủa nghĩa vợ chồng đâu phải đọt rau héo mà muốn là bứt được, bỏ ổng rồi ngày sau còn biết thương ai?”.

Những năm bôn ba ở thành phố, thương má phải vất vả trăm bề, đến con cũng không dám sinh vì sợ không đủ tiền nuôi, ba tu tỉnh hẳn. Ngày ba má dắt nhau về quê làm nhà, xây cửa hiệu lớn, đẻ liền một cặp song sinh, ai cũng mừng cho má cuối cùng cũng được sung sướng hơn.

Thuở má mới sinh chị em tôi, ba hay đi nhậu về khuya, nhậu say thì bao nhiêu bức xúc tuôn ra hết. Ba than mình vô phúc không có nổi con trai. Má buồn và tủi thân kinh khủng, nhưng không nỡ lên tiếng trách móc.

Chị em tôi lớn lên tiếng đầu tiên biết gọi là tiếng “Ba”, nhờ má cất công tập luyện. Những món đầu tiên chúng tôi biết nấu đều là món khoái khẩu của ba. Đó là công má tôi chỉ bảo. Lần đầu đi trại hè xa nhà, chúng tôi gọi về khóc thút thít kêu nhớ ba má ngủ không được, ba đã phóng xe máy mấy chục cây số trong đêm chỉ để mang đến chiếc gối ôm thân thuộc do má tự may cho hai chị em.

Ba bây giờ mỗi khi nhậu say lại về nhà ôm hôn mấy má con rối rít, nói may mắn nhất đời ba là có hai cô công chúa, nói xin lỗi má vì ngày xưa từng làm khổ, từng coi thường má, nói ngày sau, sau nữa, cả nhà mình cứ thương nhau vậy ha. Má chỉ cười tủm tỉm, mắng yêu ba đi ngủ.

Ba với má sống thuận hòa như đôi chim câu. Lúc cãi nhau to, má muốn bỏ đi chơi không thèm nấu nướng cho ba lại chạnh lòng “Lỡ ổng đi làm về mệt quá đi ngủ luôn nhịn đói”. Lúc bực mình muốn nói một câu cay độc lại nghĩ “Lỡ mai này ổng đi trước, lúc thắp nén nhang trước mộ ổng mình có hối hận bởi ngày xưa từng nói những lời sát thương nhau?”.

May