Thư kí xinh đẹp lả lơi, giám đốc cũng “à ơi” nên mất ghế
Từ khi có cô thư kí xinh đẹp, nũng nịu tháp tùng, chồng tôi như trẻ ra, trang phục hợp mốt, cử chỉ, nói năng cũng có phần lịch lãm, chau chuốt. Còn cô thư kí của chồng tôi thì ngày càng bạo dạn, lần nào cùng lái xe đưa chồng tôi về nhà tôi cũng để ý thấy cô ấy cố nép sát vào người chồng tôi, rồi đưa cặp mắt đẹp, lưu luyến nhìn chồng tôi không muốn rời.
Sở hữu một bằng Đại học Xây Dựng, một bằng Đại học Giao Thông cùng 15 năm kinh nghiệm lăn lộn theo công trình suốt trong Nam, ngoài Bắc, chồng tôi đã được trao cho cái ghế giám đốc đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 45 của anh.
Tôi quen anh cách đây gần 20 năm, lúc đó anh 28 tuổi, đang học năm cuối trường Đại học Giao Thông, còn tôi đang vào năm thứ 3 của trường Đại học Sư Phạm. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo vì vậy ngay từ năm thứ nhất tôi đã đi dạy kèm môn toán cho mấy em học sinh cấp II bị hổng kiến thức.
Ngày cô bạn cùng phòng nghỉ dạy kèm cho một bé trai lớp 6 vì nhà em ở quá xa kí túc xá, tôi đã xin với bố mẹ em cho tôi được thế chỗ. Bé trai đó chính là cháu con chị ruột của anh. Ngay buổi đầu tới nhà bé dạy học, tôi đã gặp anh và hết sức ngưỡng mộ sự vượt khó của anh, khi anh vừa đi làm, vừa đến giảng đường để lấy thêm một bằng Đại học nữa.
Tôi đã nhận lời yêu anh khi tôi tốt nghiệp Đại học. Với học lực loại ưu, tôi được nhận về dạy một trường cấp II năng khiếu có tiếng của thành phố. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay sau khi tôi có việc làm. Hàng ngày chồng theo công trình còn tôi lên lớp dạy học, chuyện xa chồng rất bình thường đối với tôi, có khi anh vào tận trong Nam, ở đó đó cả tháng đến khi xong việc mới trở về với vợ.
Để chồng yên tâm công tác, tôi hứa với chồng sẽ giữ gìn sức khỏe để chồng không quá bịn rịn khi xa vợ trẻ. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, cống hiến cho công ty nên chẳng mấy chốc từ một nhân viên anh đã được giữ chức phó phòng, rồi trưởng phòng thiết kế, thi công của công ty.
Khi con trai đầu của chúng tôi lên 8, con gái út 5 tuổi thì chồng tôi lại được đề đạt lên chức Phó Giám đốc công ty, rồi ở tuổi 45, anh đã là Giám đốc. Cuộc sống của gia đình tôi thật êm ấm, hạnh phúc, chồng là giám đốc, vợ giáo viên, con trai, con gái đều học giỏi. Tôi vô cùng tự hào và mãn nguyện vì trời đã ban cho tôi một người đàn ông và một tổ ấm hoàn hảo đến thế.
Vậy mà sóng gió bắt đầu nổi lên, xô đẩy “con thuyền” gia đình tưởng chừng vững chãi của chúng tôi, đó là sau 3 năm chồng tôi làm giám đốc, thì cô thư kí từ thời lãnh đạo trước không may bi viêm khớp rất nặng. Cô cần phải điều trị lâu dài và theo lời bác sĩ, thì có bình phục cô cũng không thể tiếp tục theo những chuyến công tác cùng chồng tôi vào Nam ra Bắc được nữa.
Giám đốc không thể làm tốt công việc nếu vắng thư kí, vì vậy không quá một tuần công ty đã có nhân sự mới. Ngay hôm đi làm đầu tiên, khi tan sở, cô thư kí dã theo chồng tôi về tận nhà, cô gặp tôi, chào hỏi một cách trân trọng, lịch sự. Nhìn cô gái trẻ nước da trắng hồng, đôi mắt bồ câu lúng liếng, cặp môi tô son như nũng nịu, như mời gọi, tôi đã có cảm giác không yên lòng.
Mỗi lần chồng báo đi công tác, tôi đều thấy cô thư kí trẻ xăng xái xách cặp tài liệu cho chồng, rồi hỏi han chồng tôi là đã đủ đồ dùng, thuốc men cho chuyến đi chưa khiến tôi cảm thấy mình như người thừa.
Từ khi có cô thư kí xinh đẹp, nũng nịu tháp tùng, chồng tôi như trẻ ra, trang phục hợp mốt, cử chỉ, nói năng cũng có phần lịch lãm, chau chuốt. Còn cô thư kí của chồng tôi thì ngày càng bạo dạn, lần nào cùng lái xe đưa chồng tôi về nhà tôi cũng để ý thấy cô ấy cố nép sát vào người chồng tôi, rồi đưa cặp mắt đẹp, lưu luyến nhìn chồng tôi không muốn rời.
Chưa kịp tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 50 cũng như kỉ niệm 5 năm ngày chồng giữ chức giám đốc thì công ty của chồng tôi bị cán bộ của ngành đến thanh tra. Lý do là bởi cấp trên liên tục nhận được đơn thư tố cáo của nhân viên công ty rằng chồng tôi tham ô công quỹ để cho cô thư kí mua đất, mua nhà, rồi hai người còn ăn chơi hưởng lạc làm thất thoát rất nhiều tiền của công ty. Vậy là chồng bị cách chức, cô thư kí bị mất việc, chồng và bồ trẻ của mình cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã tham ô của công ty. Tôi thực sự đau khổ, thất vọng và nuối tiếc cuộc sống yên lành của gia đình mình.
Theo An Trí
Tiền Phong