“Thôi cũng được rồi!”

Chị thường uốn tóc rồi kẹp túm phía sau, tóc chị đã có sợi bạc, dù nhìn kỹ mới thấy; áo quần thì chỉ một “e”: áo nhiều hoa văn, không rực rỡ cũng không rõ ràng, nhu nhu trộn lẫn vào nhau, quần tây đen hoặc màu sẫm.

Đường nét cơ thể chị cũng “bình bình”, không mập lắm không ốm lắm, không rõ ràng hình khối nào. Lâu nay, anh đã quen nhìn vợ mình như thế, dễ chịu, không hấp dẫn nhưng cũng không chối mắt. Chị như hòa lẫn vào nghề nghiệp kế toán của mình, chiếc xe cũ nhưng sạch sẽ và luôn có áo mưa, đôi giày ba phân rưỡi không cao không thấp. Chị tạo cho anh cảm giác bình an, không, nói đúng ra phải là cảm giác an toàn. Đi bên chị, anh luôn có cảm giác bình tâm như thể đang tồn tại trên một cái phông nền nhũn nhặn chiều người, không bao giờ chói gắt, không bao giờ yêu cầu đòi hỏi chủ thể phải cố gắng gì.

“Thôi cũng được rồi!”




Thế mà chẳng biết sao, chị bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, làm anh hoa cả mắt. Mà thật ra thì, nguyên do cũng từ anh chứ không phải chị. Đầu tiên chị mua liền mấy bộ quần áo mới, khá đắt tiền, thêm đôi giày mới, rồi giục anh đi tập thể dục, học chơi tennis, bồi dưỡng món này món khác khi anh đi tập về. Tiếp theo là thường xuyên theo dõi và nhắc anh đi nhuộm tóc khi chân tóc trắng bắt đầu chớm ra. Tiếp theo nữa là đổi xe. Rồi là bóp da, đồng hồ xịn… Đàn ông được vợ chăm đến thế, chỉ hơn tháng sau là trông anh đổi mới hẳn. Chị lại mua cặp áo sơ mi khác, màu sắc, kẻ sọc cũng tươi tắn hơn. Cực khổ thì khó mà quen, chứ sung sướng thì dễ bén mùi. Anh dần sáng sủa, mập mạp và trông sang trọng hơn. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp ánh mắt chị nhìn chồng, mãn nguyện như bác nông dân nhìn thúng khoai bự mới đào lên trong ngày thu hoạch. Nhìn vợ vui sướng như người nông dân được mùa, anh bảo: cảm ơn vợ nhiều lắm, mà vợ cũng nên chăm sóc cho mình, sửa soạn lên một chút. Con cái đã lớn, tiền bạc cũng không ngặt nghèo lắm, sống cho ra sống, dành dụm gì nhiều chết mang theo được đâu…

Được lời như cởi tấm lòng, chị bắt đầu bằng việc tham gia lớp thể dục thẩm mỹ cùng mấy người bạn. Tóc là thứ thay đổi đầu tiên: nhuộm màu, uốn và buông lơi. Tiếp theo là da, anh thấy chị mỗi lần ra khỏi nhà là trùm đầu trùm tai không còn chỗ thở, trưa chị không về nhà nữa vì ngại nắng. Sau đó là ăn kiêng, uống thuốc đẹp da, thuốc tiêu mỡ. Một bữa chị về đến nhà, anh ngỡ ngàng khi vợ cởi chiếc áo khoác ra, để lộ chiếc áo trong hở cổ và phô hai cánh tay rất điệu đàng. Chị có vẻ bẽn lẽn giải thích “Tại mặc áo khoác anh hổng để ý, chớ áo này lâu rồi”… Lần đầu tiên anh thấy vợ mình khác khác sao đó. Trên đôi giày cao gót, có lẽ đến năm-sáu phân, chị cao hơn so với anh vẫn hình dung và cũng gọn gàng hơn thật.

Một bữa chị về nhà, sùm sụp cặp kính to bự. Chị gỡ kính ra, anh hỡi ôi khi thấy hai hàng lông mày cong vút, vừa đen vừa dữ, như hai cái sừng trâu cắm vếch lên hai bên, trên đôi mắt chị. Chị giải thích là phun xăm gì đó, đang còn mới nên trông hơi dữ, khoảng tuần sau bong ra, lột đi là đẹp liền. Suốt cả tuần, anh cứ săm soi nhìn mặt vợ mỗi buổi sáng. Cặp lông mày không nhạt đi như vợ nói, chỉ thấy cái thế “quân bình”, cái nét nhu nhu dễ chịu trên mặt vợ thế là đi đứt. Chị chắc cũng thấy cặp lông mày chỏi chỏi sao đó, nên tuần sau nữa chị đi… phun xăm luôn viền mí mắt cho nó hài hòa! Anh bắt đầu cảm thấy sợ, sợ phải nhìn vào đôi mắt viền, phun và xăm kia, nó lạ lẫm, áp đặt quá. Chị bây giờ chỉ cần ngó ngang một cái là anh đã hoảng, như thể đôi mắt đó đang quắc lên, đằng đằng sát khí với anh…

Vậy mà khoảng hơn tháng sau, chị nói với anh là mình muốn có… đôi môi hồng vĩnh viễn. À, thì khỏi tô son, nó hồng từ sáng sớm tới tối khuya, lúc nào cũng rực rỡ, cho mặt mày tươi tắn khỏi nhợt nhạt. Anh lắc đầu quầy quậy. Bực mình quá, chị lôi anh đi cà phê với nhóm bạn lớp thẩm mỹ của chị. Đó anh thấy chưa, người ta cũng có chồng con, sao chồng con người ta ưa cho vợ làm đẹp, mà chồng mình cứ hễ nói tới là “Thôi thôi…” Đi cà phê về, tối đó, anh thức khuya, ngẫm nghĩ.

Sáng Chủ nhật sau, chị ngạc nhiên không thấy anh giày trắng, short trắng chở giỏ vợt tennis ra sân. Thay vào đó, anh trở lại cái quần lửng áo thun thoải mái, ra quán cà phê cóc đầu xóm rồi trở về với hai ông bạn, lôi bàn cờ tướng ra thi đấu. Tối cơm nước xong, anh rủ vợ… đi bộ thể thao ngoài xóm. Anh vừa đi vừa rủ rỉ, vợ đi tập thẩm mỹ, chồng đi tập tennis, toàn đẹp với ai không đâu. Mà anh thấy rồi, mấy cha ở sân tennis không hay bằng anh Bảy cờ tướng ở xóm mình. Hơn nữa, cha nào cũng có em út. Vợ đi tập thể dục là tốt, nhưng tập kèm với xăm mắt phun môi như vầy, lỡ mai mốt anh… không nhận ra vợ mình nữa thì sao?

Chị ỉu xìu, dự án môi hồng coi bộ phần nào phai nhạt. Thằng con lớn, đang đi làm cho một công ty nước ngoài, góp thêm: “Bà sếp của con mới từ Pháp sang, bả là sếp tổng mà giản dị lắm, làm việc thấy thoải mái dễ chịu, cực thông minh sắc sảo nhưng cũng rất dễ gần…” .

Đang phân vân dữ dội thì anh đem về cho chị xem một bài báo đề cập đến những nguy cơ sức khỏe từ các dịch vụ làm đẹp của mấy thẩm mỹ viện. Đọc mà nổi da gà: dùng chung dụng cụ, sát trùng kim không tới, sát trùng da không sạch, nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu. Anh ôm vai chị cười, nửa giỡn nửa thiệt: thôi em ơi, anh thấy vợ anh mong manh lắm, rủi có bề gì, cha con anh biết làm sao…

Chị nghĩ, ờ thì… thôi vậy. Tới đây cũng… được rồi.

Theo Tùng Thị
PNO