Góc tâm hồn

Thiếu, đủ, hay là thừa?

(Dân trí) - Trời mưa. Sáng nay, trên đường đi làm tớ nghe “Niệm khúc cuối”. Cảnh buồn, mưa, nhạc… làm tớ thấy nhớ về cậu lắm. Gặp nhau không quá lâu nhưng đủ để mỗi lần nghĩ về cậu, tớ lại mỉm cười nhớ về những kỉ niệm đẹp (với tớ là rất đẹp).

 
Thiếu, đủ, hay là thừa? - 1


Tớ nghĩ là tớ may mắn khi gặp được cậu. Chả  biết trời xui quỷ khiến thế nào mà tớ gặp cậu vào cái thời điểm đó. Lúc đấy, có một người đã bỏ tớ mà đi, không một lời giải thích, không liên lạc, không tin tức, không điện thoại. Cảm giác mất mát xâm chiếm tớ một khoảng thời gian dài. Và cậu đến. Cậu giống người đó “cái tên” và cũng thích hát “Niệm khúc cuối”. Cậu đã hỏi có phải tớ quý cậu chỉ vì cậu có cái tên giống người ấy. Nhưng cậu hiểu tớ mà. Tớ quý cậu thực sự, không vì cái tên, không vì gì cả. Chỉ vì tớ rất quý cậu.

 

Cậu  đã đến… vào thời  điểm tớ đang thiếu...

 

Lần đầu tiên gặp cậu, cậu mặc quần bò, áo len kẻ, bên trong là áo sơ mi, áo khoác vắt hờ trên tay. Hình ảnh ấy làm tớ nhớ mãi. Thế rồi tớ với cậu thân nhau lúc nào không biết. Hôm nào không buôn điện thoại hàng giờ là thấy như chưa ăn cơm. Nhớ những lần hai đứa thong dong đi bán giầy rồi lại về café Thọ tụ tập. Rồi lại lên Zodi ngồi cả ngày wifi. Nhớ cả những lần hai đứa lên thư viện học. Tớ không biết phải tả thế nào. Chỉ biết dùng một từ “rất vui”.

 

Rồi tớ đi làm, có người yêu, cậu cũng tự động nghĩ rằng nên lánh xa tớ (tớ đoán như thế!). Tớ buồn vì suy nghĩ đấy của cậu. Nói thật là tớ rất quý cậu nên thỉnh thoảng rất muốn hỏi thăm cậu. Chỉ vậy thôi. Và tớ gọi điện hỏi thăm cậu. Cậu vẫn mang đến sự trẻ trung trong từng câu nói, cách đùa. Tớ đã nghĩ mọi chuyện vẫn đang bình thường. Nhưng mà.. hay là tớ chưa hiểu hết cậu?

 

Tớ gặp lại cậu sau gần sáu tháng không gặp. Một cảm giác gì đó thân quen như thể mới gặp nhau ngày hôm qua. Tớ và cậu trò chuyện, vẫn “chém gió” theo cái kiểu “không cần nói tiếp tớ cũng hiểu ý cậu rồi”. Nhưng mà có cảm giác gì đó… Cậu vẫn luôn thế. Tớ vẫn mãi mãi không thể hiểu cậu. Thất vọng vì tớ không hiểu tâm trạng một người bạn thân… Cậu có thấy thế không?

 

Nhưng rồi, tớ nghĩ mình sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho cậu nữa. Cậu làm lòng tự trọng và cái tôi của đứa con gái như tớ bị tổn thương rồi. Nếu bình thường, tớ quên mọi việc nhanh, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trong chuyện này, tớ không giận cậu, không có lí do gì để giận, không có quyền giận và cậu không đáng bị giận mà chỉ buồn, chỉ suy nghĩ thôi cậu ạ.

 

Cậu  đi rồi.

 

Có phải tớ đang thừa… hay chỉ là vừa  đủ… hay là lẽ đương nhiên mọi chuyện đã đến lúc phải như thế mất rồi?

 

Minh Hồng

(Tặng Thóc - Gà)

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm