Thấy chị đồng nghiệp ly hôn, vợ tôi bỗng đưa ra một đề nghị khó chấp nhận
(Dân trí) - Có vẻ như cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị đồng nghiệp đã tác động không nhỏ đến tâm lý vợ tôi. Cô ấy trở nên đề phòng và suy nghĩ tiêu cực về chồng mình.
Vợ chồng tôi đều 34 tuổi, cưới nhau đã 9 năm, có hai cậu con trai. Chúng tôi gần như là mối tình đầu của nhau, vì trước đó chưa thật sự yêu ai nghiêm túc và sâu đậm.
Vợ chồng dù yêu nhau đến mấy cũng sẽ có lúc nọ, lúc kia, chúng tôi không ngoại lệ. Nhưng vì cả hai đều yêu đối phương nhiều nên dù giận nhau, chuyện gì cũng không quá một ngày. Xét về kinh tế, công việc, hôn nhân, tôi thấy gia đình tôi đang rất ổn.
Một tối, trước lúc đi ngủ, vợ bảo tôi: "Anh ơi, chị Hương làm cùng phòng với em ly hôn rồi đấy. Đúng là cuộc đời, không ai biết trước được chuyện gì".
Chị Hương mà vợ tôi vừa nhắc đến là người vợ tôi rất ngưỡng mộ vì có chồng "chuẩn soái ca". Thỉnh thoảng, cô ấy lại kể chuyện chồng chị Hương chu đáo thế nào, tình cảm lãng mạn ra sao. Cùng việc khen "chồng người ta", vợ tôi chắc chắn mang tôi ra so sánh.
Thế nhưng người đàn ông bước ra từ truyện ngôn tình ấy vừa bị vợ phát hiện ngoại tình. Sau khi chuyện xấu xa bị bại lộ, anh ta không biết sai, không xin lỗi, còn nhất quyết đòi ly hôn.
Từ trước tới giờ, chị Hương kia sống vô lo vô nghĩ, theo như lời chồng chị ấy: "Em cứ làm những gì em thích, những việc khác để anh lo".
Giờ làm thủ tục ly hôn mới vỡ lẽ ra, toàn bộ tài sản như nhà, bất động sản có được sau hôn nhân, chồng đều để mẹ đứng tên. Nguy cơ chị Hương không chỉ mất chồng mà còn tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân.
Vợ tôi kể xong, ánh mắt bỗng trầm tư, chê trách đàn ông quá tệ bạc, phũ phàng. Rõ ràng hôm qua còn nói lời đường mật, nay trở nên tàn nhẫn, vô tình như thế. Vợ chồng suy cho cùng cũng chỉ là hai mảnh ghép tách rời không dính líu mà thôi.
Chuyện vợ kể, tôi nghe vậy thôi, không để tâm lắm bởi dù gì cũng là chuyện nhà người ta. Nhưng có vẻ như cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị đồng nghiệp đã tác động không nhỏ đến tâm lý của vợ tôi.
Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi thấy vợ ngồi đầu giường, mặt mũi phờ phạc vì mất ngủ. Vợ nhìn tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc, nói rằng đã suy nghĩ cả đêm qua và muốn đưa ra cho tôi một đề nghị.
Cô ấy muốn tôi sang tên toàn bộ tài sản của hai vợ chồng cho cô ấy một mình đứng tên, bao gồm căn nhà đang ở, một mảnh đất nhỏ mua ở quê và chiếc ô tô. Nếu sau này tôi phản bội cô ấy thì phải rời khỏi nhà tay trắng.
Lúc đầu tôi còn tưởng vợ đùa, sau rồi nhận ra cô ấy không hề đùa. Tôi nổi cáu hỏi cô ấy nói linh tinh cái gì thế. Vợ chồng đang hạnh phúc, ấm êm, tự nhiên đi nói chuyện không đâu, lại còn đòi sang tên tài sản.
Cô ấy lại nhìn tôi, nói lý: "Đàn ông các anh chả biết đâu mà lần. Nếu anh chung thủy trọn đời với em thì có gì mà phải sợ?".
Tôi hỏi vợ: Thế lỡ tài sản sang tên riêng cho cô ấy, người phản bội không phải là tôi mà là cô ấy, chẳng lẽ tôi cũng phải chịu tay trắng khi vợ bỏ theo trai à? Vợ khẳng định, cô ấy không bao giờ như thế vì phụ nữ làm gì cũng nghĩ đến con, vì con nhiều hơn.
Nói đi nói lại, vẫn là vợ muốn tôi chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên cô ấy. Nghĩa là nếu hôn nhân có trục trặc, tôi phải ra đi không một xu dính túi.
Tất nhiên, tôi không đồng ý. Thứ nhất, tôi thấy vợ vô lý, đang yên đang lành tính chuyện xa xôi không đâu. Thứ hai, đúng là chuyện tình cảm không dám nói trước điều gì. Lỡ mai này vợ chồng hết yêu nhau, tôi không thể trở thành ông già "vô sản" không nhà, không cửa được.
Vợ chồng tôi giận nhau vì chuyện đó, lần này giận nhau đã quá 2 ngày. Cô ấy nhất định cho rằng, chính tôi không tự tin về việc mình chung thủy.
Thật ra, chuyện vợ tôi muốn không phải là không thể làm. Nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Có phải chính tôi cũng không tự tin sẽ chung thủy trọn đời với vợ nên không dám thỏa mãn yêu cầu của cô ấy hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.