Thất bại trong chuyện "tìm con", phản ứng của nhà chồng khiến tôi đau khổ
(Dân trí) - Sau khi thất bại trong hành trình chữa hiếm muộn, tôi và chồng đau khổ khi nghe được những lời từ bố mẹ chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 5 năm. Suốt một thời gian dài, hai đứa kế hoạch để lo cho sự nghiệp. Khi tài chính và sự nghiệp ổn định, chúng tôi mới tính chuyện có con. Sau thời gian cố gắng có thai tự nhiên không thành, chúng tôi đi khám, bác sĩ chẩn đoán có vấn đề ở sức khỏe sinh sản.
Chúng tôi chạy chữa nhưng kết quả không như mong đợi. Vì áp lực công việc và cuộc sống, có lúc tôi từng nghĩ đến chuyện không có con mà hai vợ chồng tự đùm bọc nhau, rồi sau này vào viện dưỡng lão. Chồng tôi là người suy nghĩ hiện đại nên anh không muốn ép vợ trong chuyện con cái.
Thế nhưng, áp lực đến từ nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi thúc giục quá nhiều về chuyện con cháu khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, căng thẳng. Tôi sợ hãi khi phải về nhà chồng.
Trong khi nhiều người mong về đoàn tụ với gia đình, tôi buồn bã vì những câu nói của bố mẹ chồng. Thêm vào đó, ánh mắt dò xét và hoài nghi của nhà chồng càng làm cho hai đứa thêm phần chán nản.
Đối mặt với quá nhiều áp lực, tôi và chồng quyết định nhờ đến biện pháp can thiệp để mang thai. Hai đứa thông báo với bố mẹ chồng kế hoạch này. Bố mẹ chồng vui mừng và thúc giục tiến hành sớm. Mọi chuyện chưa có kết quả nhưng ông bà đã đi kể lể khắp nơi như thể tôi đã mang thai.
Tôi khuyên bố mẹ chồng nên giữ bí mật để khi có kết quả tốt đẹp, thông báo chưa bao giờ muộn. Bố mẹ chồng tôi cho rằng, con dâu lo lắng quá mức. Bây giờ y học hiện đại, bác sĩ có kinh nghiệm can thiệp chắc chắn sẽ thành công. Tôi hiểu tâm lý của ông bà nhưng bản thân vẫn sợ kết quả không như ý muốn.
Cuối cùng, tôi và chồng buồn bã nhận thông báo thất bại. Tôi không ăn, ngủ nổi một tuần vì sợ báo kết quả buồn cho bố mẹ chồng. Tôi tin ông bà sẽ hụt hẫng rất nhiều và mang tiếng xấu hổ với bạn bè, hàng xóm, người thân.
Không có cách nào khác, chúng tôi phải nói sự thật với bố mẹ. Ông bà lắc đầu ngao ngán, chì chiết tôi không biết giữ gìn. Thay vì động viên con dâu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mẹ chồng thúc giục kích trứng để làm lại sớm. Bà cho rằng, cưới nhau 5 năm là thời gian quá lâu, bố mẹ mong mỏi có cháu bế. Hai vợ chồng càng kéo dài việc có con sẽ càng không tốt.
Tôi hiểu tâm lý đó nhưng bố mẹ chồng có hiểu rằng, vợ chồng tôi là người đau khổ nhất sau mọi chuyện. Chuyện thất bại trong can thiệp sinh sản là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng căng thẳng về tâm lý của chúng tôi còn mệt mỏi hơn thế.
Trải qua thời gian gần một năm, vợ chồng tôi sống trong âu lo vì bố mẹ chồng gây áp lực. Khi cảm thấy sức khỏe ổn định, tôi và chồng tiếp tục công cuộc "tìm con". Hiện nay, tôi xin nghỉ việc một thời gian để tiến hành các công đoạn theo chỉ định của bác sĩ.
Mọi chuyện mới là bắt đầu, tôi đối diện với sự mệt mỏi mỗi lần kích trứng. Tôi ám ảnh những mũi tiêm và bất an về kết quả. Trước khi bắt đầu, vợ chồng tôi quyết định không tiết lộ cho bố mẹ chồng. Bởi tôi không muốn ông bà nuôi hy vọng quá sớm để rồi hụt hẫng thêm lần nữa.
Hàng ngày, chồng đi làm, tôi ở nhà đối diện với 4 bức tường và chiếc giường lạnh lẽo. Tôi cảm thấy cô đơn trong hành trình "tìm con". Bố mẹ chồng lẽ ra là người hỗ trợ, động viên và chăm sóc con dâu, song tôi không có phước phần được hưởng điều đó.
Tôi ngày đêm mong mỏi cho lần thụ thai này đạt kết quả tốt đẹp. Nếu thất bại lần nữa, tôi không biết có thể sống yên ổn với bố mẹ chồng hay không.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.