Thành viên mới đáng ghét

(Dân trí) - Những ngày đầu tiên mệt bã người nhưng rất vui. Tôi ngồi ôm búp bê 4kg bằng xương bằng thịt cuộn tròn trong tã lót, không thể tin mình lại may mắn nhường này.

Đến hôm thứ ba chúng tôi đưa Bin về nhà. Hai vợ chồng đều trông đợi khoảng thời gian 4 tháng tới, sẽ “nuôi dạy” em bé thật tốt, rồi vợ tôi sẽ quay về với công việc.

 

Tuần 1

 

Sách nuôi dạy em bé nói rằng trung bình trẻ sơ sinh ngủ 19 tiếng/ngày. Còn con trai tôi thì dành ngần ấy thời gian trong ngày để… khóc.

 

Thằng bé dường như không bao giờ ngủ. Đêm đến nó chỉ chợp mắt mỗi lần 20 phút, mà phải là trong tình trạng được ẵm trên tay. Như vậy là vợ chồng tôi không thể làm theo nguyên tắc thứ nhất khi sinh em bé: Tranh thủ ngủ trong lúc bé ngủ.

 

Tuần 2

 

Rõ ràng là có điều không ổn. Chúng tôi đưa Bin đến bệnh viện. “Bé chỉ bị đau bụng chút thôi”, bác sĩ nói, “hiện tượng bình thường, không có gì đáng ngại cả”.

 

Hai vợ chồng bắt đầu áp dụng chiến thuật chia ca để ngủ. Nàng đi ngủ lúc 7 giờ tối còn tôi sẽ trông con. Sau 5 tiếng liền hầu như nghe con khóc, tôi “đổi ca” cho vợ lúc 12 giờ đêm.

 

Phòng của thằng nhỏ trước đây là chốn thiêng liêng của tôi, với đi-văng, TV màn hình phẳng - giấc mơ của mọi đàn ông. Còn bây giờ, với tôi, nó là chốn giam thân. Mỗi đêm tôi mất bình tĩnh đến 50 lần. Ngồi một mình trong bóng tối, kiệt sức, quá tải. “Sao bố phải thế này? Con muốn cái quái gì nữa thế!” - Tôi gào vào mặt thằng bé.

 

Tuần 3

 

Tôi ghét thằng nhỏ này. Đến giờ phải nói thẳng ra là như thế. Nó chẳng giống như những đứa trẻ bình thường con nhà người ta. Tôi đã đợi 42 năm để gặp nó. Đến giờ tôi chỉ muốn trả quách nó về chỗ cũ cho xong. Hoặc là xin đổi đứa khác. “Chúa trời, ngài còn đứa nhỏ nào “biết điều” hơn không? Không à?”. Có lẽ tôi là ông bố khốn khổ nhất.

 

Tuần 4

 

Thêm hai bác sĩ nữa tới nhà khám bệnh cho Bin và mọi việc không có gì tiến triển. Vợ chồng tôi đổi sữa cho nó, thay khăn trải giường bằng vải lanh, và dùng cả máy hút ẩm trong phòng. Chúng tôi làm bất cứ gì, chỉ mong nó thay đổi, nhưng vô vọng.

 

Bạn bè khuyên nhủ: “Cần bình tĩnh, một ngày nào đó thằng bé sẽ ngủ, và cuộc đời các cậu sẽ sáng hơn”. Và mỗi khi thằng bé ngủ được hơn 15 phút chúng tôi lại ngỡ cuộc đời đã sang trang. Nhưng khi nó thức dậy và khóc như thể có ai vừa giội ùm nước lạnh vào người nó, hiện thực lại quay về.

 

Tuần 5

 

Bác sĩ cho rằng có thể Bin bị dị ứng sữa và khuyên chúng tôi đổi sang dạng sữa với thành phần đậu tương. Chế độ mới bắt đầu vào thứ Bảy.

 

Ngày hôm sau mẹ vợ tôi sang chơi, chủ yếu là cho vợ chồng tôi được nghỉ ngơi tí chút. Vợ tôi, nàng dọn dẹp quanh nhà, còn tôi cả ngày ngồi chơi điện tử. Giờ ăn tối, mẹ vợ tỏ vẻ vô cùng lo lắng: “Tình hình thằng bé đang xấu đi”.

 

Tôi gọi bác sĩ, cái ông đã khuyên vợ chồng tôi đổi sữa cho con ấy! Lại mất thêm vài giờ nữa loay hoay với thằng bé. Đến 10h, Bin trông khủng khiếp chưa từng thấy. Chúng tôi quyết định, phải đi cấp cứu thôi.

 

Khi mọi người trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng tất tần tật, một chuyện điên rồ bỗng xảy ra. Bin thiếp vào giấc ngủ và nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Cả nhà không vì thế mà hy vọng, chúng tôi đã quá quen với “trò” này của nó rồi.

 

15 phút trôi qua vẫn không thấy thằng bé dậy. Chúng tôi đánh liều đặt nó xuống. Vẫn ngủ yên. Cả nhà rón rén về giường ngủ. Đêm ấy, thằng bé ngủ một mạch 6 giờ. Kỷ lục hơn cả mong đợi.

 

Hôm nay

 

Khi tôi viết những dòng này, Bin đang ngồi bên ghế riêng của nó, nhìn ba với nụ cười đắc chí trên khuôn mặt. Thằng bé đã được 6 tháng rồi, và giờ nó là bạn thân nhất của tôi. Mỗi đêm nó đều lắng nghe tôi tâm sự, “gù gù” ra chiều hiểu lắm, hoặc có khi động viên tôi bằng kiểu xì hơi thật lố bịch! Thế mà trong những tuần đầu nó có mặt trên thế gian này, chúng tôi không ưa nhau cơ đấy!

 

Nhìn lại những ngày đã qua, tôi thấy mình thật có lỗi, không chỉ vì đã dồn nén quá nhiều căm ghét và giận dữ, mà còn bởi đã thật ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Còn rất nhiều những ông bố bà mẹ trẻ gặp vấn đề thật sự với đứa con mới sinh. Con họ ốm. Có những người phải đối mặt một mình. Còn tôi, bên cạnh tôi có vợ.

 

Trước những ông bố bà mẹ trẻ, tôi cầu chúc họ may mắn.

 

Với vợ, gửi tới nàng lòng biết ơn vì đã sinh cho tôi một đứa con tuyệt vời.

 

Và với con trai, xin lỗi con vì tất cả những điều bố đã nói trong vài tuần đầu tiên ấy. Bố hứa sẽ chăm sóc con tốt hơn cho đến suốt cuộc đời.

 

Trang Anh

Theo MSN