1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Thà vợ con chịu khổ, chồng tôi nhất quyết không “ăn bám” nhà ngoại

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi mệt mỏi vì thái độ cực đoan của chồng khi anh luôn từ chối mọi sự giúp đỡ từ bố mẹ tôi.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được gần 8 năm. Tôi là con một trong gia đình có điều kiện ở thành phố, bố mẹ đều là cán bộ nghỉ hưu, lương hưu ổn định, lại có khoản tiết kiệm kha khá.

Từ nhỏ, tôi được sống sung túc, không thiếu thốn gì, chưa bao giờ coi tiền bạc là thước đo hạnh phúc. Khi lấy chồng, tôi chỉ mong có một mái ấm bình yên, vợ chồng đồng lòng vượt khó.

Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới là chồng tôi lại quá coi trọng sĩ diện. Anh là con trai trưởng trong gia đình ở quê, cha mẹ làm nông, kinh tế khó khăn.

Ngày cưới, bố mẹ tôi cho một khoản tiền lớn để hai vợ chồng mua căn hộ chung cư. Anh không đồng ý, nói rằng: “Anh là đàn ông, đã lấy vợ thì phải tự lo cho gia đình mình. Anh không muốn mang tiếng ăn bám nhà ngoại”. Cuối cùng, chúng tôi chỉ thuê một căn phòng nhỏ, tạm gọi là tổ ấm.

Thà vợ con chịu khổ, chồng tôi nhất quyết không “ăn bám” nhà ngoại - 1

Chồng tôi luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi bố mẹ tôi có ý định giúp đỡ về vật chất (Ảnh minh họa: TD).

Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi đều đi làm công ăn lương, thu nhập không ổn định. Khi tôi sinh con, chi phí lại càng chồng chất. Bố mẹ tôi nhiều lần gợi ý giúp đỡ, muốn gửi thêm tiền để hai vợ chồng trang trải nhưng chồng tôi nhất định gạt đi.

Chồng luôn nói với tôi rằng: “Người ngoài nhìn vào, họ sẽ bảo anh lấy vợ giàu để dựa dẫm. Thà anh đi làm thuê, đi vay nóng, chứ không bao giờ lấy tiền của nhà em”.

Cái sĩ diện ấy ngày càng trở thành gánh nặng trong cuộc sống của tôi. Tôi nhớ lần con trai bị viêm phổi nặng, phải nhập viện gấp. Viện phí và thuốc men lên đến vài chục triệu đồng.

Lúc đó, trong nhà không còn bao nhiêu tiền, tôi hoảng hốt gọi cho mẹ, chỉ cần một cú điện thoại là mẹ sẵn sàng chuyển khoản ngay. Thế nhưng chồng tôi gắt lên, giằng lấy điện thoại rồi nói: “Không cần. Anh sẽ xoay sở được, em đừng làm mất mặt anh”.

Và đúng là anh xoay sở theo cách riêng. Anh chạy vạy vay mượn bạn bè, thậm chí vay cả lãi bên ngoài với mức cao ngất ngưởng.

Tôi nghe tin mà ruột gan nóng như lửa đốt. Trong khi đó, số tiền ấy với bố mẹ tôi chẳng phải vấn đề gì lớn. Họ thương cháu, chỉ mong được san sẻ gánh nặng, vậy mà chồng tôi cứ khăng khăng giữ sĩ diện của mình.

Tôi từng thử thuyết phục anh rằng: “Tiền của bố mẹ cũng là để giúp con cái. Em là con một, có khó khăn thì bố mẹ cũng chỉ biết lo cho vợ chồng mình và cháu. Sao anh cứ tự ép mình như vậy?”.

Nhưng câu trả lời của anh lúc nào cũng gay gắt: “Anh không muốn ai khinh anh. Người ta bảo, đàn ông mà ngửa tay xin nhà vợ thì sống làm gì nữa”.

Có lần, tôi lén nhận tiền mẹ gửi để đóng học phí cho con. Chồng tôi biết chuyện, giận dữ đến mức cho rằng, tôi làm thế khác gì bôi nhọ anh.

Tôi nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, không hiểu mình sai ở đâu? Chẳng lẽ để con thiếu thốn, để gia đình lâm vào nợ nần mới gọi là tự trọng?

Thực tế, anh chẳng hề dư giả gì. Công việc bấp bênh, lương thưởng chẳng đáng bao nhiêu, lại còn tính sĩ diện khiến anh thường xuyên bỏ lỡ cơ hội.

Tôi nhớ có người quen của bố tôi mời anh về công ty với mức lương ổn định, chế độ tốt, chỉ cần đồng ý là có việc ngay. Vậy mà anh cứng giọng từ chối, bảo rằng: “Anh không đi làm nhờ mối quan hệ nhà vợ”.

Cuối cùng, anh vẫn đi làm những công việc thời vụ, hôm có, hôm không, cả tháng thu nhập chẳng đủ chi phí sinh hoạt.

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy mình như mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Bố mẹ tôi ngày một già đi, vẫn lo lắng cho con gái nhưng mỗi lần muốn giúp lại bị con rể từ chối phũ phàng.

Tôi là con một, vừa muốn trọn hiếu với cha mẹ, vừa muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng càng ngày, tôi càng mệt mỏi.

Cái sĩ diện hão của chồng chẳng những không khiến anh được tôn trọng hơn, mà chỉ khiến gia đình thêm túng thiếu, nợ nần chồng chất. Đàn ông bản lĩnh là biết lo cho vợ con đủ đầy. Đằng này, chồng tôi lại khăng khăng giữ thể diện đến mức để vợ con khổ sở.

Có lúc, tôi ghen tỵ với bạn bè. Họ lấy chồng không giàu có thì cũng biết cân nhắc, biết chấp nhận sự giúp đỡ của hai bên gia đình để cùng nhau xây dựng. Còn tôi, có bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ, vậy mà lại chẳng thể nào chạm tay tới cuộc sống nhẹ nhõm.

Con tôi càng lớn, nhu cầu học hành, sinh hoạt càng nhiều. Tôi biết chắc chồng tôi không đủ sức lo toan. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến bố mẹ, anh lại cau có, gắt gỏng.

Anh bảo: “Anh thà gánh nợ cả đời chứ không muốn người ta coi thường”. Với anh, nợ nần cao quý hơn việc nhận sự giúp đỡ từ những người thân yêu.

Có lẽ, cái mà chồng tôi gọi là lòng tự trọng, với tôi chỉ là sự cố chấp và sĩ diện hão. Làm vợ anh, tôi chỉ có hai lựa chọn: Hoặc im lặng chịu đựng, hoặc nhìn con khổ sở vì cái sĩ diện vô nghĩa ấy?

Tôi không biết rồi hôn nhân này sẽ đi đến đâu, khi mà tôi đã quá mỏi mệt với gánh nặng cả tinh thần lẫn vật chất.

Tôi hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn để rồi giờ đây, tôi phải chịu cảnh khổ sở đến thế này. Tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.