Tết này, mong anh đừng say!
(Dân trí) - Hôm qua anh hỏi em: “Tết nay em ước gì, thích gì để anh mua cho nào.” Nếu là vào những dịp khác thì em sẽ xúc động bảo anh mua cái này cái nọ đấy. Nhưng tết thì em chỉ mong một điều đơn giản thôi: Mong anh đừng say.
Vợ chồng mình lập nghiệp và sinh sống tha hương, cả năm chỉ mong tới ba ngày tết để về thăm cha mẹ, anh em, họ hàng. Những ngày sum vầy đó rất vui. Vậy mà hầu như tết nào anh cũng say bí tỉ. Anh say thì anh nằm ngủ, qua cơn say đã mất một ngày, rồi hôm sau lại thế. Mọi thứ cứ tái diễn khiến em vô cùng chán nản và ức chế.
Mỗi lần em phàn nàn, anh lại cáu: “Ngày tết nhất, anh em họ thân tình mời chén rượu mà cứ chối đây đẩy thì còn ra thể thống gì. Mình không uống họ lại bảo mình khinh khi, coi thường họ ấy chứ.”. Ừ, em cũng không biết từ bao giờ đàn ông các anh lại lấy rượu ra làm thước đo tình cảm thế kia. Để rồi mỗi khi mời rượu, để đối phương không từ chối thường bồi thêm một câu: Mày không uống là mày coi thường tao; anh làm thế là không nể mặt thằng em này…Ừ thì không coi thường, ừ thì nể, thì uống…Mỗi lý do là một chén rượu. Cưới vợ mày không mời tao: Phạt một chén! Tóc mày bạc trước tóc tao rồi. Phạt một chén!…Cứ thế, rượu rót ra, hết chén này rồi chén khác. Cho đến khi nói năng lộn xộn, rồi chuệnh choạng bước ra đường.
Anh và cả những người đàn ông khác lúc nào cũng cho rằng những người làm vợ như em khắt khe khó tính. Thực sự thì em cũng có cấm cản gì anh đâu, mà có cấm cũng chẳng được. Nhưng trước khi kề chén rượu lên môi anh có nghĩ sau khi anh say thì vợ con anh đi đâu, làm gì cũng không có anh bên cạnh. Nhà người ta tết nhất gia đình vui vẻ sum vầy. Đi thăm họ hàng, bố bế đứa nhỏ, mẹ dắt đứa lớn rất hạnh phúc. Còn nhà mình, tết nào cũng chỉ ba mẹ con dắt nhau đi chúc tết, vì anh còn “bận” say. Tết nào cũng cố gắng kìm chế lắm mà vẫn không tránh nổi những lời cằn nhằn cáu bẳn.
Anh có còn nhớ tết năm ngoái về thăm nhà ngoại, có cậu em họ rượu say rồi đâm vào cột điện đến mặt mày biến dạng. Lúc đó vợ cậu ấy còn đang mang bầu đứa thứ hai, cả đêm mồng ba tết ngồi ở cửa phòng cấp cứu khóc, chỉ sợ hai đứa con mình mồ côi cha, còn mình thì sớm trở thành góa phụ. Cũng may, cậu ấy đã tỉnh lại sau một tuần hôn mê, và hồi phục sau ba tháng điều trị. Nhưng tiền bạc trong nhà đã “đội nón” ra đi hết, còn vợ con, cha mẹ, anh em thì kiệt quệ, héo hon. Cậu ấy nói sau lần đó bỗng kinh sợ rượu, hễ cứ ngửi thấy mùi rượu là khiếp. Để có được bài học ấy, gia đình cậu đã phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn như cậu ấy đâu. Còn rất rất nhiều người, rượu say rồi là không còn đường về nhà nữa.
Em nhớ lúc nghe tin cậu ấy tai nạn, anh nói: “Khổ cái thằng, say rồi thì lên giường nằm chứ chạy ra đường làm gì nữa không biết”. Nhưng khi đã say rồi, đi đâu là do ma men đưa đường dẫn lối chứ mình có còn là mình nữa đâu. Nếu say mà biết lên giường nằm ngủ cho qua cơn say thì đã chẳng có những bi thương, mất mát. Thì đã chẳng nên nỗi vợ mất chồng, con mất cha, em cầm dao chém anh, con cầm gậy đánh bố.
Mỗi lần em nói anh uống rượu phải có chừng, anh lại cau có em : “có từng ấy mà cứ nói đi nói lại không biết mệt à?”. Không, em nói nhiều em cũng mệt lắm, chán lắm. Nhiều khi cũng nghĩ thôi thây kệ anh. Nhưng rồi mỗi lần thấy anh say nôn thốc nôn tháo, mặt mũi nhợt nhạt bơ phờ, em xót lắm. Rồi lại lo cứ tình trạng đó mà ra đường, lỡ gặp gió máy, hay tai nạn thì khổ anh đã đành mà còn khổ vợ khổ con. Anh cứ bảo “đàn bà lắm lời” nhưng anh cứ đặt địa vị mình ở em đi rồi may ra thấu hiểu được.
Em không phê phán việc anh uống rượu, cũng không muốn cằn nhằn mỗi khi anh say. Em chỉ mong anh những lúc vui, đừng quên ở nhà có vợ con đang đợi. Vợ anh còn trẻ lắm, con anh còn dại lắm. Nhớ để biết lúc nào mình nên dừng lại, để tết thực sự là những ngày vui. Người đàn ông bản lĩnh đâu phải là uống rượu không biết say, mà là biết đưa tay ra từ chối chén rượu một cách khéo léo. Điều vợ mong ngày tết chỉ có thế thôi.
Mi Mi
Clip em bé dễ thương