Có anh là có Tết

(Dân trí) - Với em, một cái Tết ấm cúng không nhất thiết phải có mâm cao cỗ đầy, hay trong nhà trưng bày gốc đào hàng trăm triệu. Chỉ cần có anh ở bên mẹ con em, cùng nhau dọn dẹp, mua sắm, gói bánh chưng là em thấy Tết trọn vẹn rồi.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Duyên số đã mang lại cho em niềm hạnh phúc thật lớn lao. Anh từ một người xa lạ đã trở thành người yêu rồi thành chồng của em, giờ chúng ta thân thương như hai nửa không thể tách rời, chúng ta trìu mến gọi nhau là gia đình dẫu trải qua không ít lần "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Em vẫn chưa hết buồn cười khi nhớ về mùa xuân đầu tiên ta có nhau, cả hai vừa háo hức vừa lúng túng. Tết năm đó, lần đầu tiên anh ra mắt bố mẹ người yêu, trời rất lạnh mà mặt anh đỏ au, toát cả mồ hôi. Mỗi lần hồi hộp, anh đều như vậy. Bố mẹ em cứ nhịn cười suốt. Còn em, đêm trước ngày anh đưa em về giới thiệu với phụ huynh, em đã thao thức đến nổi không thể ngủ ngon. Em lo mình sẽ nói điều gì vô duyên hay làm vỡ ly cốc. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ. Năm tháng trôi đi, em vẫn luôn nhớ cái cảm giác lâng lâng, hồi hộp của mùa xuân đầu tiên ấy.

Em từng trải qua những cái Tết chật vật thiếu thốn hoặc khổ sở ốm nghén, nhưng có anh bên cạnh động viên, chăm sóc, em vẫn luôn vui tươi. Em không bao giờ quên được năm đầu tiên mình về chung một nhà, anh mất việc chỉ hai tháng trước khi Tết đến vì công ty anh đột ngột cắt giảm biên chế. Lương thưởng của em thì ít ỏi.Không có tiền, vợ chồng rất ngại về quê phần vì vé tàu xe ngày Tết giá tăng vùn vụt, phần vì không thể mua quà biếu bố mẹ hai bên.

Năm đó hai vợ chồng ở lại thành thị, đón Tết trong căn phòng trọ đơn sơ. Em mua nải chuối, cặp bánh chưng đặt lên bàn thờ, anh đốt nén hương trầm, thế là thành ngày Tết. Tết nhất người ta ăn uống ê chề, em chỉ đãi anh mỗi món chân giò nấu măng. Thế mà chúng mình cứ chồng chan vợ húp khen tấm tắc và động viên nhau suốt. Cái Tết năm đó tuy nghèo nhưng thật cảm động.

Sau này khi anh kiếm được công việc mới, làm ăn khấm khá hơn, cuối năm vợ chồng lại vắt chân lên cổ lo sắm sửa để về quê ăn Tết. Em cũng hơi hãi ngày Tết vì phải bận rộn, nhất là khi về nhà bố mẹ chồng, đối diện với công việc nội trợ của một nàng dâu cả. Nhưng em chưa bao giờ ghét Tết, vì thấy anh vui vẻ đoàn tụ với người thân, bạn bè, em cũng thấy hạnh phúc. Anh thường nhắc nhở em gái anh phụ việc em. Mỗi khi không phải tiếp khách, anh lại chạy đến đứng cạnh em, không loay hoay giúp em nấu nướng thì cũng trộm hôn lên má em làm em xấu hổ đỏ cả mặt vì sợ nhỡ người nhà trông thấy.

Từ ngày bố mẹ mất, mình không về quê nữa, gia đình nhỏ đón tết trong căn nhà hai vợ chồng dành dụm bao năm mới mua được. Mỗi khi tháng Chạp toan cạn dần, em dù đã xấp xỉ tứ tuần, vẫn háo hức đợi Tết, để được cùng các con và chồng chuẩn bị cái Tết cổ truyền. Với em, Tết vẫn luôn như vậy, có anh ở cạnh thì mới thấy Tết. Dù đào mai lộng lẫy, dù pháo reo rộn ràng, dù mâm cỗ thịnh soạn, nếu không có anh, trong lòng em, Tết sẽ chẳng về.

Lê Tuyết

Có anh là có Tết - 2