“Tâm thư” của một bà mẹ gửi con gái giữa "tâm bão" giật chồng
(Dân trí) - Con gái yêu của mẹ, chuyện yêu đương phức tạp lắm, đúng hay sai chẳng đồng nghĩa với việc ta sẽ có hạnh phúc hay khổ đau. Tình yêu không có lỗi, nhưng cách giành lấy hạnh phúc cần bị phán xét.
Nào ai biết được mình sẽ yêu ai, vào thời điểm nào, trong hoàn cảnh như thế nào. Trái tim con sẽ hạnh phúc và đau khổ theo bản năng của nó và con sẽ phải dùng lý trí để tìm ra con đường đi đến hạnh phúc. Nếu cách con giành giật và tranh đoạt hạnh phúc không đúng đắn thì một ngày không xa con sẽ phải nhận quả đắng, chẳng phải vì luật nhân - quả, mà vì con sẽ không có lý do để mỉm cười an nhiên mà cho rằng mình đang hạnh phúc.
Con sẽ chẳng tránh được việc tự lương tâm mình phán xét việc mình đã làm, một ngày nào đó, mẹ luôn tin là như thế, kể cả đối với người lương tâm không có năng lực hành vi. Cho nên, khi đứng trước một tình yêu, con hãy cố gắng tự mình đánh giá và chọn đường đi, để tránh sau này mới thực hiện, và hành động sau này con sẽ phải chuyển sang dùng với từ “phán xét” do hậu quả của nó. Nói dễ, làm khó, nhưng không bắt đầu từ suy nghĩ thế này thì làm sao mình có hành động đúng đắn hả con yêu!
Con gái à! Mẹ muốn con “thêm bạn bớt thù”. Vì tấm chăn hạnh phúc luôn quá nhỏ để tất cả mọi người có thể cùng đắp chung, huống hồ là tình yêu nam nữ vốn được gọi là tình yêu đôi lứa, chẳng dành cho 3 người, làm sao để hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của người khác thật là khó lắm thay.
Người ta bây giờ luôn cổ vũ “Phát triển bền vững” với chiến lược “win-win” trong kinh doanh. Mẹ nghĩ rằng nếu mình muốn thì cũng có thể “Hạnh phúc vững bền” với chiến lược “win-win” này, chỉ cần con có “Tâm” thì ắt sẽ có “Tài” để đạt được. Tức là nếu con yêu một người đàn ông đã có vợ con, con cần phải nghĩ rằng hạnh phúc của vợ và con người ấy cũng quan trọng không kém hạnh phúc của chính bản thân con để mà làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Nói cao siêu thì vậy, còn nói “tầm thường” hơn chút thì ứng xử sao cho đẹp để tránh người ta “giận quá mất khôn” mà hại đến mình con ạ. Con nói chẳng sợ gì mà không giành lấy tình yêu, với người bị phản bội thì chẳng lẽ người ta lại sợ mà không “chiến đấu”, nhẹ thì tạt axit, nặng thì biết đâu người ta dùng súng. “Kim cương” chứ có phải áo giáp đâu mà che được cho con, tính mẹ nhát nhưng mà cẩn thận chẳng bao giờ là thừa. Theo hiểu biết của mẹ, tình yêu thì hay chết yểu, thù oán lại thường sống dai, con yêu ạ!
Con gái à! Đam mê chỉ là nhất thời, nghĩa tình mới là mãi mãi. Của lạ bằng tạ của quen. Rồi khi sống chung, cùng gánh vác bao nhiêu thứ trách nhiệm mới nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, khi một người đàn ông đã có vợ con cảm thấy chán vợ là chuyện không có gì lạ, chẳng là điều gì hay ho để con tin rằng con giá trị hơn vợ anh ta, cần phải thử thách nhiều nữa con yêu ạ. Qua cái giây phút đam mê nhất thời, liệu anh ta có đối xử với con “tình nghĩa” như đã từng đối với người vợ trước hay không? Hôm nay anh ta không hành động như là một đấng nam nhi quân tử thì ngày mai anh ta “lột xác” được hay chăng? Nếu anh ta chưa bao giờ thấy nỗi vất vả hay những thiệt thòi mà người vợ của mình từng phải chịu đựng khi ở bên anh ta bao nhiêu năm ròng, thật khó để anh ta biết cách đeo lên lăng kính “thấu hiểu và chia sẻ” khi ở bên con. Nếu anh ta không có tri thức để giữ gìn hình ảnh của mình cho những đứa con, một trách nhiệm tối thiểu của người đàn ông trưởng thành, thì còn gì đáng giá để cho con tin tưởng và tự hào về người đàn ông của mình nữa.
Con nhớ đừng bao giờ phí hoài tình yêu cho người đàn ông không làm trọn trách nhiệm của mình, bởi vì sau này con sẽ đòi hỏi anh ta phải có trách nhiệm không chỉ với riêng con, mà còn với người thân của con, khi đó con sẽ trách mình sao quá dại khờ chọn lầm người để yêu. Nếu mà khôn ngoan hơn, con nên chọn người đàn ông biết cách giúp con điều chỉnh những hành vi không đẹp trong ứng xử, giúp con được hạnh phúc mà chẳng làm tổn thương đến ai, đó mới là người đáng để con dành tâm sức để mà yêu! “Đại gia” chưa hẳn đã là “đẳng cấp”, con à!
Con gái à! Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Nếu chỉ sống một mình, con sẽ chỉ là con khỉ đu cây, ăn quả dại và thịt sống trong rừng mà thôi. Những tương tác của con với mọi người xung quanh tạo nên những giá trị tinh thần của con. “Lương tâm” và “Đạo đức” chính là văn minh tiến bộ của nhân loại so với bất kỳ giống loài nào khác. Vậy nên, việc đám đông ném đá và phán xét những hành vi trái với lương tâm và đạo đức là một tín hiệu đáng mừng, để chúng ta vẫn còn niềm tin vào những giá trị nhân văn, rằng nếu con bị ai đó bắt nạt vẫn sẽ có người nào đó bênh vực và bảo vệ con. Ngược lại, việc con làm chắc chắn không thể nào “mặc ai nghĩ gì thì nghĩ” được, con yêu ạ!
Con gái à! Nếu con là người của công chúng, con sống bằng sự quan tâm, ngưỡng mộ của người ta, con phải có trách nhiệm tôn trọng công chúng. Không thể nào trách cứ người ta xâm phạm đời tư hay phán xét cuộc sống của con khi con phải kiếm thật nhiều “like” bằng đủ hình thức, rồi lại muốn người ta đừng “dislike” cái xấu của mình. “Đẹp khoe, xấu che” con nhé, đó là nguyên tắc làm nghề nếu con là người của công chúng. Nếu mà con yêu một người đàn ông chưa ly dị một cách êm thấm, con muốn giành giật bằng các chiêu của truyền thông, con có thể đạt mục tiêu giành giật, con có thể được nhắc tên khắp nơi trên mạng xã hội. Nhưng mà, là người quan tâm đến thế hệ trẻ nông nổi đang ngày ngày sống ảo trên internet. Mẹ sẽ làm mọi cách để những đứa trẻ mới lớn biết cách phán xét những gì nên và không nên. Nếu ai cũng hớn hở đi khoe việc làm đau người khác mà nhiều người ủng hộ thì khác gì việc quay clip bạo hành học đường mà mọi người nhảy vào tung hô? Nếu biết rằng mình đang làm đau người khác, hãy biết “giấu cứt như mèo”, đừng làm hình tượng tạo thành trào lưu.
Con gái à! Mẹ sẽ luôn ở bên con, để giúp con phát triển nhân cách, giúp con tìm hạnh phúc từ trong suy nghĩ và tư vấn đường đi nước bước cho con. Mẹ sẽ không ném “tâm thư” vào “tâm bão” hết lần này đến lần khác để cho nó thêm phần kịch tính. Mẹ sẽ không bảo con “chỉ cần sống vì những người tin yêu và hiểu con”, nghe giống như là hãy sống chỉ vì “nhóm lợi ích của chúng ta” thôi vậy. Chỉ có mẹ là người yêu con vô điều kiện, tất cả những người khác sẽ không yêu con nếu con không yêu họ. Chẳng biết mẹ sẽ ở bên con được bao lâu, nên mẹ muốn mình được an lòng ở thế giới bên kia, và bằng cách giúp con gặt hái hạnh phúc của mình từ hạnh phúc của những người xung quanh con.
N.H.C