Tại gương vỡ
(Dân trí) - Thằng Tí đã học lớp 8 mà vẫn bé loắt choắt như chuột, nó gầy nhất lớp, học hành bê bết nhất lớp và cũng quỷ ranh nhất lớp.

Có đứa nhìn cuộc đời tự do, nhàn hạ của thằng Tí mà phát thèm. Sáng lê la dưới căng tin đến nửa buổi mới vác xác vào lớp, trưa lai rai ăn gà rán, pizza ở mấy hàng quán gần trường, không phải đội nắng đội mưa chạy về ăn cơm nhà, nghe bố mẹ cảm ràm chuyện học hành, chuyện phải dọn nhà, trông em. Chiều, nó ung dung mọc rễ trong quán điện tử, chẳng bị ai đến xách tai kéo về.
Có đứa quan ngại tác phong sống của “con sâu làm rầu nồi canh”, đánh bảo hỏi “Sao mày không học hành tử tế?”. Nó cộc lốc đáp “Học làm gì, ăn được không? Bố mẹ tao chưa học hết lớp 9 mà sao xây được mấy đại lý lớn, kiếm tiền dễ như nhặt lá đa?”
Hôm rồi nó hung hăng đòi “đấm vỡ mặt” thằng bạn ngồi cạnh vì dám không cho nó chép bài. Thầy giáo và cả lớp xúm lại ngăn cản, nó vẫn kịp cho cậu bạn tội nghiệp ăn một bạt tai đau điếng. Thầy tức giận hỏi học đâu ra thói côn đồ, nó thản nhiên đáp chắc nó giống bố, ở nhà bố nó tát mẹ nó cũng “oai” như thế.
Hàng xóm cháy nhà, cả khu phố xúm lại giúp chữa cháy. Ngọn lửa tắt, khói nghi ngút cuộn lên trời, bà chủ nhà lăn đùng ra đường ngất vì nhà cháy trụi đã đành, bọc tiền bà giấu kỹ trong tủ sắt ở phòng khách cũng không cánh mà bay.
Chiều hôm đấy, thằng Tí vọt ra khỏi nhà mặt mũi lem luốc. Chạy đến đầu ngõ, nó bị công an phường chặn hỏi sao mặt lem toàn màu than, nó lúng túng đáp vừa giúp hàng xóm dập lửa. Các chú công an nghi ngờ bèn giữ nó lại, xét người thì phát hiện ra bọc tiền nhét sâu trong túi quần. Thằng Tí cay cú vô cùng, lòng dằn vặt trước khi đi không chịu soi gương để còn biết mà lau sạch mặt. Rồi nó nhớ ra gương nhà mình làm gì còn. Hôm qua bố mẹ nó đánh chửi nhau đã đập gương vỡ tan tành.
Công an triệu tập, mẹ nó hốt hoảng chạy đến. Bà cầm vai nó lắc lấy lắc để “Con với cái sao lại ra nông nỗi này, sao nhà người cháy sạch mày còn không thương tiếc lẻn vào trộm đồ!”. Thằng Tí quắc mắt đáp “Tại gương vỡ”. Mẹ nó bàng hoàng, ngơ ngẩn. Bao lâu rồi, thằng Tí không có người chăm sóc, dạy bảo, bao lâu rồi nó chẳng có nổi một tấm gương soi?
May