Sự thật
Tôi đang tất bật làm cho xong việc ở công ty để chiều được về nhà sớm vì hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Tối nay anh phải đi tiếp khách nên về nhà muộn nhé”. Tôi cúp máy, chẳng đợi chồng giải thích.
Một mình lững thững giữa dòng người tấp nập, tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Những gì tôi đọc được qua sách báo quả không sai. Nếu biết đàn ông sau khi kết hôn thay đổi như thế thì thà không lấy chồng còn hơn. Lang thang vô định, tôi bất chợt nhận ra trước mắt mình là một siêu thị. Trước khi kết hôn, không tuần nào mà tôi không cùng các bạn ghé vào đây. Nhiều lần tôi cũng đã đến đây với chồng. Vậy mà lấy nhau rồi, chúng tôi ít có dịp ghé lại đây.
Tôi bước vào. Siêu thị hôm nay có khuyến mãi nên rất đông. Tôi lách người qua đám đông, đi thẳng đến quầy trang sức mà tôi yêu thích. Tôi bất chợt khựng lại vì nhận ra bóng dáng rất quen thuộc của người đàn ông đứng trước quầy trang sức kia. Đúng là chồng tôi! Bên cạnh anh là một cô gái trẻ có mái tóc dài thướt tha... Anh không nhìn thấy tôi, mải mê nói chuyện gì đó cùng cô gái về những món trang sức bày trong tủ kính. Hai người đứng rất gần nhau, mặt gần như chạm sát, như một đôi tình nhân. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Tôi cảm thấy ngạt thở, lùi ra cửa, bỏ về nhà.
Tôi ngồi trên gường khóc nức nở. Sau cơn chóang váng, tôi bình tĩnh trở lại, nhìn vào gương và chợt nhận ra mình đã tiều tụy đi nhiều vì cuộc sống. Bao uất ức lại chực trào ra. Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới cưới được nhau. Chúng tôi đã sống bình yên hạnh phúc hai năm nay. Cớ sao chồng lại phản bội tôi? Tôi cảm thấy không cam tâm. Tôi lau sạch nước mắt, hít một hơi dài, vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Chồng tôi về, không nhận ra sự bất thường của vợ. Anh kể: “Tối nay lẽ ra anh phải đi tiếp khách nhưng họ lại bảo có việc đột xuất, hẹn lại tối mai. Em quên rồi à? Hôm nay kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng mình. Anh về muộn vì phải đi mua quà cho em. Lúc nãy thật buồn cười. Anh không biết loại trang sức nào hợp với em, mà cô bán hàng lại quá bận rộn quá, nên anh liều nhờ cô gái đứng cạnh chọn giúp. Cô ấy thật là sành điệu và nhiệt tình".
Tôi không đợi anh nói hết, đã xoay người, với tay quàng qua vai và ôm anh thật chặt. Trong giây phút đó, bao bực tức, tủi hờn chợt tan biến hết. Hóa ra sự thật là vậy. Tôi quyết định không nói cho anh biết những gì tôi vừa trải qua, nông nổi và trẻ con quá. Trong đời sống lứa đôi phải có niềm tin vào tình yêu, cuộc sống gia đình mới hạnh phúc...
Theo Thu Hiền
PNO