Góc tâm hồn

Sợi dây

(Dân trí) - Rabbi Mendel Futerfass đã từng sống ở Trại cải tạo lao động Xô Viết trong mấy năm. Những năm tháng sống ở đây, ông ấy đã học được nhiều bài học từ những câu chuyện rất bình thường.

Một trong những câu chuyện đó có liên quan tới việc một người tù tuyên bố sẽ trở thành người đi trên dây.

 

Reb Mendel không tin anh ta vì ông ấy không thể tưởng tượng được tại sao một người có thể lãng phí thời gian đi trên một sợi dây với rủi ro lơ lửng trên đầu, khi anh ta hoàn toàn có thể đi bộ trên mặt đất giống như mọi người. Sau khi Stalin mất, chính quyền ban lệnh ân xá, một số tù nhân quyết định tổ chức lễ kỷ niệm và người đi bộ trên dây có cơ hội để chứng tỏ mình.
 
Sợi dây


 

Anh ta tìm thấy một sợi dây dài ở đâu đó trong trại, cột nó vào một bên của tòa nhà cao, cách  mặt đất 3 mét, kéo căng sang tòa nhà bên kia xa khoảng 14m và cột ở đó với cùng chiều cao. Sau đó, anh ta kiểm tra lại xem đủ chặt và kéo căng chưa rồi lại kiểm tra lần nữa đến khi mọi thứ đã sẵn sàng.

 

Đám đông vây kín lại xem, người tù lần lượt tháo giầy ra, thận trọng và leo lên cái thang để trèo lên dây một cách tự  nhiên.

 

Reb Mendel là một trong số những người đầu tiên quan tâm tới và ông ấy đã kể lại như sau;

 

“Đầu tiên anh ta trèo lên sợi dây, bước được vài bước, mất cân bằng và rơi xuống. Nhưng anh ta biết cách rơi , như một con mèo. Anh ta ngừng một vài giây và lại leo lên một lần nữa và lại rơi xuống y như lần trước. Nhưng cuối cùng anh ta cũng bắt đầu đi được và nhảy trên dây theo điệu nhịp của tiếng vô tay cổ vũ của đám đông.”

 

“Rồi anh ta đi đến cuối dây và quay trở lại nơi anh ta bắt đầu đi và leo xuống giữa những tiếng vỗ tay của đám đông.”

 

“Sau khi bắt tay mọi người anh ta lại đi bộ trên dây phía trên tôi và nói với tôi với một nụ cười mãn nguyện “Oh, Rabbi, anh nghĩ sao?”.”

 

“Tôi nói với anh ta là tôi rất ấn tương, nhưng tôi không thể không hỏi là sao anh ta lại làm được như thế. Sao anh ta có thể đi bộ trên một cái dây mỏng như vậy mà không bị rơi? Sau nhiều lần liên tục hỏi, cuối cùng anh ta cũng tiết lộ một bí mật: “Tôi cố đinh mắt vào nơi mà tôi đi tới”, anh ta nói tiếp “và không bao giờ nghĩ là mình sẽ bị rơi xuống”

 

Anh ta đợi một vài dây để tôi hiểu được câu trả lời, rồi nói “ Anh có biết luyện biểu diễn trên dây như này phần nào là khó nhất không? Đó là khi quay trở lại! Khi đó, anh mất tầm ngắm của mục tiêu trong một giây nhưng phải mất một thời gian khá dài để học cách quay trở lại.”

 

Đặng Thực

Theo chabad