Sốc vì vợ sắp cưới thú nhận sống thử với nhiều người
(Dân trí) - Tại sao nhiều cô gái họ cũng trải qua 3-4 mối tình nhưng không chọn cách sống chung như em? Liệu em có phải là người con gái dễ dãi hay không?
Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi tổ chức đám cưới nhưng giờ tâm trạng tôi trống rỗng, không biết phải làm thế nào. Tôi chán nản và thực sự muốn buông xuôi.
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Về ngoại hình, tôi được đánh giá là ưa nhìn, thu nhập cũng ổn định với mức lương trên 30 triệu đồng một tháng. Vợ sắp cưới là mối tình đầu. Chúng tôi yêu nhau một năm rồi mới tính đến chuyện lâu dài.
Tôi là người cởi mở và tâm lý. Thời gian còn hẹn hò, tôi luôn tôn trọng chuyện riêng tư của em, chưa bao giờ tra hỏi em đã từng yêu ai, quá khứ như thế nào. Thậm chí đến điện thoại cũng không bao giờ hỏi em mật khẩu. Đi ăn, đi uống cà phê, tôi luôn chủ động trả tiền, ngày lễ tôi cũng mua quà giá trị tặng em chứ chưa bao giờ để người yêu thiệt thòi.
Chúng tôi yêu nhau một năm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi tôn trọng và giữ gìn cho em vì cho rằng trong tình yêu nếu có như thế nào thì người chịu thiệt thòi hơn cũng là phụ nữ. Nếu xác định đến hôn nhân thì lúc đó thuộc về nhau cũng chưa muộn.
Người yêu tôi là nhân viên kế toán bình thường, thu nhập khoảng 10 triệu đồng tháng. Trong mắt mọi người, em là người hiền lành, giản dị và ít nói. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Một lần rảnh rỗi tôi ngồi quét số điện thoại gần nhà để nói chuyện thì nhìn thấy em. Hình ảnh cô gái có nụ cười tươi, ngây thơ khiến tôi ấn tượng nên chủ động bắt chuyện làm quen. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, có lúc nói đến 3-4 tiếng đồng hồ đủ chuyện "trên trời dưới biển" mà không chán. Tình yêu cứ thế nảy nở tự bao giờ.
Em cũng rất chu đáo và quan tâm đến gia đình tôi. Mỗi lần đến chơi nhà, em rất khéo léo chuyện cơm nước, nhà cửa, lại biết quan tâm hỏi han mọi người nên ai cũng quý mến. Có lần mẹ tôi ốm, em không nề hà nghỉ việc vào viện chăm bà vài hôm.
Cả gia đình tôi coi em như dâu con trong nhà. Chính vì thế, khi tôi bày tỏ ý kiến muốn tiến tới hôn nhân với em, mọi người đều ủng hộ, vun vén.
Nhà em cách gia đình tôi gần 100 cây số, tôi mới chỉ về thăm gia đình em một lần còn chủ yếu hỏi thăm và nói chuyện qua điện thoại. Em cũng không có nhiều bạn bè, nên những gì tôi biết về quá khứ của em gần như là con số 0 tròn trĩnh.
Trong một lần họp lớp bạn cấp ba, tôi có dẫn em đi cùng ra mắt tiện thể thông báo mời cưới mọi người. Không ngờ khi ra về, cô bạn cùng lớp nhắn tin cho tôi nói phải tìm hiểu kỹ về quá khứ của em. Ban đầu tôi không bận tâm nhưng dòng tin nhắn cứ lợn cợn trong đầu: "Em ấy không hiền lành như những gì cậu thấy đâu. Cậu nên hỏi thẳng em ấy về các mối tình đã qua".
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đã chọn cách nói chuyện thẳng thắn với em. Người yêu tôi lúc này mới thú nhận, em đã sống thử với người yêu không chỉ một người mà hai người. Người thứ nhất là mối tình đầu của em thời đại học. Cả hai thuê trọ trên thành phố và ở chung một nhà suốt 3 năm. Sau khi ra trường thì chia tay, đến giờ cũng không liên lạc lại. Người thứ hai là đồng nghiệp cơ quan. Cả hai yêu nhau 2 năm, cũng xác định tiến tới hôn nhân nhưng rồi bố mẹ người ấy không ưng em nên phản đối mối quan hệ này. Người này theo em là không có chính kiến, khá nhu nhược nên chọn bố mẹ chứ không bảo vệ đến cùng tình yêu của hai người. Hiện tại người này cũng đã lập gia đình và có con trai 4 tháng tuổi.
Tôi rất sốc và đau khổ khi nghe những lời thú nhận của em. Khi tôi nói tại sao em không kể cho tôi nghe thì em bình thản cho rằng "đó đã là quá khứ và hiện tại em toàn tâm, toàn ý yêu tôi".
Bản thân tôi là người khá cởi mở nhưng cứ nghĩ đến chuyện vợ mình đã sống thử với hai người đàn ông tôi lại không thể chịu đựng được. Sống thử có khác gì kết hôn rồi đâu, chẳng qua là một bên có giấy tờ, một bên không. Tôi dằn vặt em: "Sao yêu ai em cũng dễ dãi sống thử mà không nghĩ sẽ gây tổn thương cho người đến sau như tôi?". Em khóc và nói rằng, vì em khờ dại, ngây thơ nên yêu ai cũng tin tưởng cho rằng đó là mối tình cuối cùng của mình. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng không như những gì chúng ta nghĩ nên mối tình nào cũng tan vỡ, chẳng đi đến đâu.
Em xin tôi tha thứ và cho em một cơ hội. Em nói yêu tôi là thật lòng và thực sự muốn cả hai có một đám cưới, về chung một nhà. Nếu tôi tha lỗi cho em, sau này tôi có lỡ làm gì có lỗi em cũng sẵn sàng chấp nhận.
Hiện tại, đã 3 hôm rồi tôi không nhắn tin, liên lạc với em. Tôi cần thời gian để suy nghĩ và bình tâm lại. Tôi hiểu tất cả đã là quá khứ, nhưng trong đầu tôi cũng đặt ra hàng loạt các câu hỏi dằn vặt, tự vấn bản thân: Tại sao nhiều cô gái họ cũng yêu 3-4 mối tình nhưng không chọn cách sống chung như em? Liệu em có phải là người con gái dễ dãi hay không? Ngoài chuyện đã sống thử, vượt rào với 2 người đàn ông ra, liệu em có còn giấu tôi những chuyện gì khác hay không?
Có phải tôi sống đơn giản, tin người quá nên mới bị em "vượt mặt" như thế này?
Mọi người có ai rơi vào trường hợp của tôi hay chưa? Tôi có nên tha thứ cho em và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay không? Nếu tha thứ rồi thì liệu sau này khi sống chung với nhau, tôi có dằn vặt em về những chuyện đã qua hay không? Làm thế nào để bỏ được tâm lý khó chịu khi nghĩ về quá khứ của vợ mình?