So đo

Sau một hồi điện thoại cho các chị trong công ty, vợ buông máy, quay sang chồng hỉ hả: “Em điều tra được rồi, thì ra nhỏ Lan nghỉ số ngày đúng như em tính, lại có mấy lần đi trễ, vậy mà cũng được xếp loại A, cuộc họp cuối tuần, tụi em sẽ phanh phui việc này”.

So đo



Chồng can vợ, vì nhớ tháng trước, vợ kể cô Lan đó con hay đau ốm, hoàn cảnh người ta khó khăn, mình phải thông cảm. Vợ nhất định không nghe, đòi sẽ đấu tranh cho công bằng. Cái tính hay so đo của vợ, không biết khi nào mới thay đổi.

Nhớ hồi cu Bin mới vào lớp 1, cô giáo xếp chỗ ngồi ở bàn nhì, vợ gặp cô giáo đòi cho Bin lên bàn đầu. Cô phân trần, bên con trai có bốn đứa thấp nhất, nhưng chỗ ngồi chỉ có ba. Vợ cho là cô giáo thiên vị. Sau đó, vợ xin được giấy của bác sĩ, kết luận cu Bin mắt yếu, đòi cho được Bin lên bàn đầu. Vợ tuyên bố mình là người thích công bằng, phải đấu tranh để đòi những gì thuộc về mình. Vợ không nhìn ra, sự đấu tranh của vợ đôi khi chỉ là cay cú hơn thua.

Năm đó ba má bàn việc chia tài sản. Hai vợ chồng về dự họp mặt gia đình mà chồng phát lo. Cái tính hay so đo của vợ chắc phen này anh em xào xáo, cha mẹ mất vui. Chồng dặn vợ: “Mình làm anh chị, phải đáng mặt anh chị, cái gì nhường được cho em út thì cứ nhường. Dù gì ở quê cũng vất vả, thu nhập không ổn định như vợ chồng mình”. Vợ đáp tỉnh rụi: “Em có dự tính hết rồi, anh đừng lo”. Quả thật, bữa đó vợ làm chồng bất ngờ khi nhường hết mấy công đất cho vợ chồng thằng út, nhất định không nhận bất cứ tài sản gì.

Mấy năm nay ba má hay đau ốm, vào ra bệnh viện như cơm bữa. Vợ chồng chỉ thỉnh thoảng về thăm, cho ít tiền, mọi việc còn lại đều do thằng Út gánh vác. Mới đây, ba phải mổ sỏi thận, chị Hai điện lên bảo: “Hai đứa phụ ba má tiền viện phí, chị thấy thằng Út đang kêu bán rẻ mớ lúa mà chưa bán được, tội vợ chồng nó”. Vợ đưa chồng ít tiền rồi bảo: “Anh mang về đóng viện phí cho ba má. Anh thấy em tính toán như thần không. Nếu lúc trước mình nhận tài sản của ba má, mấy công đất giữa đồng cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền. Mình không nhận gì, ba má đau, mình cho bao nhiêu thì cho, không ai dám trách”. Nghe vợ nói, chồng đổ mồ hôi hột, ớn lạnh sống lưng.

“Bệnh” của vợ xem ra càng lúc càng nặng. Nhiều lúc chồng nhìn vợ, mặt mũi tươi tắn, hiền hậu, nhưng trong lòng sao lắm mưu nhiều kế, khiến chồng nhận không ra đó chính là cô vợ hiền thục ngày nào. Nghe chuyện của chồng, thằng bạn khuyên: “Vợ cậu như thế, cậu phải lo phòng thân, kẻo có ngày phải ra đi tay trắng”. Bạn nói cũng có lý, nhưng vợ chồng sống với nhau có cần phải tính toán, đề phòng nhau như thế không?

Theo Đức Đạt
PNO