Sau hai lần làm "tiểu tam", tôi rất sợ lấy chồng
(Dân trí) - Tôi có tình cảm với anh ấy nhưng lại mất niềm tin vào đàn ông. Sau này, liệu bạn trai có phản bội tôi không?
Năm 21 tuổi, khi là sinh viên năm thứ ba đại học, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Được bạn bè giới thiệu, tôi làm phục vụ ở một quán cà phê khá nổi tiếng.
Một buổi tối, sau khi tan ca, tôi trở về phòng trọ thì thấy điện thoại báo tin nhắn từ số lạ. Anh bảo rằng, anh là khách hàng quen của quán cà phê tôi đang làm. Anh rất có ấn tượng với mái tóc dài của tôi. Vậy nên, anh xin số điện thoại từ chủ quán, mong muốn được làm quen nếu tôi không phiền.
Với những người trẻ tuổi như tôi, thêm một mối quan hệ chẳng có gì là phiền. Huống hồ người này còn trò chuyện nhã nhặn, lịch sự.
Ngày hôm sau tôi đi làm, anh chủ động đợi tôi tan ca rồi mời tôi ngồi lại ở quán trò chuyện. Lần đầu gặp gỡ, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai, lịch thiệp và giàu có của anh.
Những tin nhắn quan tâm, những món quà tôi thích mà bằng cách nào đó anh đều biết được. Anh dần thu phục được trái tim tôi. Tôi nhanh chóng trở thành bạn gái của anh, ngỡ như một giấc mơ trong men say tình ái mà không hề biết tai họa đang đợi mình phía trước.
Một buổi tối, một chị gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng tới tìm tôi. Ở giữa quán, chị giáng cho tôi mấy cái tát liên tiếp khiến tôi xây xẩm mặt mày.
Khi tôi còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì, chị ấy lạnh lùng nói: "Em gái còn nhỏ tuổi mà to gan nhỉ, dám dây dưa với cả chồng chị. Vì chồng chị đã quỳ xuống van xin nên chị tha cho em. Từ nay, em biết phải làm như thế nào rồi đấy".
Chị quay lưng bỏ đi. Những tiếng xì xào của khách hàng trong quán bắt đầu cất lên: "Nhìn hiền lành thế mà lại là tiểu tam à?", "Đánh như thế vẫn còn nhẹ quá".
Anh chủ quán nói với tôi rằng: "Hôm anh ta xin số điện thoại của em, anh cũng không biết cậu ta đã có vợ rồi".
Cho đến khi về tới phòng trọ, tôi vẫn bàng hoàng không dám tin chuyện vừa xảy ra với mình. Anh ấy có vợ rồi vậy mà không hề để lộ dấu vết nào cho thấy điều đó.
Là do tôi quá ngu ngốc hay do anh ta che đậy quá giỏi? Tôi đã mất đời con gái cho một kẻ sở khanh, còn bị đánh ghen giữa chốn đông người. Càng nghĩ, tôi càng thấy ê chề, nhục nhã.
Do có vài bạn sinh viên cùng trường cũng làm ở quán nên câu chuyện ngay lập tức bị lan truyền khắp trường. Mỗi lần đến trường, tôi thực sự không biết giấu mặt vào đâu. Cuối cùng, tôi vẫn phải cúi mặt mà học cho xong đại học.
Ra trường, tôi đi làm ở một công ty tư nhân. Vốn thông minh, chịu khó lại xinh đẹp nên tôi nhanh chóng gây ấn tượng với Sếp. Đi đâu sếp cũng đưa tôi đi theo. Với khoảng cách 16 tuổi, lúc đầu tôi xưng hô là "chú - cháu" nhưng sếp nói trong công việc, cứ gọi "anh - em" cho gần gũi, thoải mái.
Sếp rất hay kể về vợ con, gia đình với giọng điệu tự hào. Sếp kể vợ chồng sếp vốn là "thanh mai trúc mã" từ nhỏ. Cả hai đã cùng đi qua tuổi thiếu niên hồn nhiên, tuổi sinh viên nồng nhiệt, những tháng ngày khởi nghiệp đầy khốn khó để bây giờ có thể nói là viên mãn.
Sếp khen vợ hiền hậu, đảm đang, thời trẻ rất xinh đẹp. Nghe sếp kể về vợ mà tôi ngưỡng mộ. Thế nhưng sự ngưỡng mộ ấy dần dần khiến tôi "sa vào lưới tình" lúc nào không hay.
Cho đến sau này, khi trở thành tình nhân của anh ấy, tôi mới biết hóa ra anh đã giăng bẫy để tôi tự chui vào. Anh luôn tỏ ra là người đàn ông yêu vợ, thương con, nghiêm túc, đàng hoàng để tôi không cảnh giác. Đến khi tôi nhận ra mình yêu anh ấy thì đã muộn mất rồi.
Tôi chỉ tỉnh ra khi một lần anh bị ốm nặng và tôi đến bệnh viện thăm anh. Tôi đến vào lúc giữa trưa, vợ anh đang ở đó. Nhìn chị ấy nhẫn nại đút cho anh từng thìa cháo, xoa bóp tay chân cho anh, vừa làm vừa thủ thỉ nói cười khiến tôi thấy mình thật xấu xa.
Tôi đã đủ trưởng thành để thử đặt mình vào vị trí của người vợ. Nếu là tôi, cảm giác sẽ như thế nào? Chắc chắn là rất đau lòng.
Vậy nên tôi quyết định nghỉ việc mà không nói lý do. Khi người ta muốn dừng lại, cái gì cũng có thể là lý do.
Giờ tôi có bạn trai rồi. Thật xót xa khi phải yêu đến người thứ ba, tôi mới gặp được một nửa của riêng mình. Anh chu đáo, ân cần, tâm lý và tình cảm. Anh yêu chiều tôi hệt như cô em gái nhỏ. Bên anh, tôi cảm thấy lòng mình thật sự bình yên.
Mới đây, anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Không hiểu sao khi nghe anh cầu hôn, tôi có cảm giác lo lắng và sợ hãi. Hiện tại, tình yêu rất tốt đẹp nhưng tương lai sẽ như thế nào?
Tôi từng yêu hai người đàn ông, cũng là hai lần tôi làm "tiểu tam". Một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp, tán tỉnh tôi như truyện ngôn tình. Hóa ra anh ta đã có vợ đẹp và giàu có.
Người đàn ông thứ hai có chức vị, tiền tài, nghiêm túc, đạo mạo, nói về vợ với đủ mỹ từ. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng "lên giường" với tôi.
Những người đàn ông ấy rất yêu vợ, biết ơn vợ đã cùng mình đi qua gian khó, sao cuối cùng vẫn có thể dối lừa, phản bội? Đàn ông, cơ bản họ đều giống nhau thì phải. Họ chỉ cần những ham muốn ích kỉ của mình được thỏa mãn mà không ngại lừa dối, làm tổn thương bạn đời.
Người yêu tôi bây giờ cũng nói yêu tôi nhất trên đời. Nhưng rồi 2 năm, 5 năm hay 10 năm sau, bất cứ thời điểm nào, anh ấy cũng có thể phản bội tôi, gian díu với người đàn bà khác.
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có tình cảm với anh ấy nhưng tôi lại không có niềm tin vào đàn ông. Mà anh ấy suy cho cùng cũng chỉ là một gã đàn ông như bao người khác.
Cảm giác sợ hãi bị phản bội thường xuyên bủa vây tâm trí tôi. Tôi sợ đời có "quả báo". Tôi sợ mình đã "gieo nhân xấu thì gặt quả không thể tốt lành".