Sau đám cưới, mẹ chồng tôi tức giận đòi “làm liều” vì lý do không ai ngờ
(Dân trí) - Trở về phòng sau bữa tiệc cưới, tôi muốn im lặng cho qua chuyện. Nhưng mẹ chồng đòi gọi phụ huynh sang, tôi biết mình không thể nhịn được nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn hai năm và có một bé trai một tuổi. Cả hai đều có công việc ổn định, cuộc sống chưa có gì gọi là dư giả nhưng cũng không quá sóng gió. Sau sinh, tôi xin nghỉ làm công ty, nhận hàng về bán trên sàn thương mại điện tử để tiện chăm gia đình nhỏ.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai bên nội ngoại không cùng có đám cưới. Một là con trai của cậu ruột chồng và hai là con trai của dì ruột tôi đều lấy vợ vào một ngày. Thậm chí, thời gian ăn hỏi cũng giống hệt nhau, cùng vào sáng thứ bảy.
Nhận được thông tin, tôi có bàn bạc lại với chồng. Tôi tính sẽ sang phụ nhà cậu vào thứ bảy, còn chủ nhật mới về bên dì. Ở quê, cỗ bàn thường rất đông, phận làm con dâu không có mặt từ sớm dễ bị soi xét nên tôi muốn chủ động qua phụ giúp để tránh điều tiếng.
Khi tôi ngỏ ý xin phép mẹ chồng, bà lập tức gạt đi, nghiêm giọng nói: “Không có về ngoại giúp đỡ gì hết. Anh chị gửi phong bì là được, còn ở lại bên này phụ nhà cậu từ thứ sáu”.
Tôi không đồng ý. Chồng lúc ấy cũng cố gắng khuyên giải nhưng bà nhất quyết không nghe, quay sang lớn tiếng trách móc tôi. Tôi đành im lặng và mặc kệ. Đến hôm cỗ, tôi vẫn dậy sớm cả hai ngày để sang phụ nhà cậu, chạy ngược, chạy xuôi từ sáng cho đến tối mịt.

Vô tình cãi lời mẹ chồng, tôi phát hiện sự thật khiến bản thân muốn ly hôn ngay lập tức (Ảnh minh hoạ: TD).
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đồ về nhà dì. Tôi giục chồng sửa soạn để đi thì anh lưỡng lự vì ngại mẹ. Dù cảm thấy bực bội, tôi chỉ nói vài câu rồi tự lái xe đi một mình.
Trở về nhà vào lúc tối muộn, tôi bất ngờ khi thấy mẹ chồng ngồi sẵn ở phòng khách, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi chỉ tính đi qua chào rồi lên phòng. Ai ngờ, bà gọi giật lại, chửi bới đủ điều và đòi gọi bố mẹ tôi sang dạy dỗ vì tội không biết dạy con.
Trong lúc nóng giận, mẹ chồng lớn tiếng nói: “Lấy chồng thì phải theo nhà chồng, đâu có cái thói mẹ chồng không cho mà hở tí là về nhà mẹ đẻ”.
Ban đầu, tôi định im lặng cho qua chuyện nhưng bà ấy đòi gọi bố mẹ tôi sang, tôi không thể nhịn nữa, đáp lại vài câu. Ngay lập tức, bà chửi tôi hỗn láo rồi hét gọi chồng tôi xuống: “Anh xem vợ anh cãi mẹ đây này. Anh có biết dạy vợ không?”.
Chồng tôi nhu nhược, thấy mẹ nói vậy là kéo vội tôi lên phòng. Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, mẹ anh xông vào tát tôi một cái rồi xô ngã. Không may, đầu tôi va vào cạnh giường, chảy máu và ngất xỉu.
Gần 30 năm qua, tôi chưa từng chứng kiến bố mẹ tôi cãi nhau hay có ý định động tay động chân với tôi. Vì vậy, khi tỉnh lại tại bệnh viện, tôi vừa buồn tủi, vừa thất vọng về mẹ chồng, chồng và những chuyện đã trải qua.
Suốt một tuần tôi điều trị, mẹ anh không một lời hỏi han hay xin lỗi. Thậm chí, bà còn dọa ngược lại tôi rằng, bà sẽ “làm liều” nếu tôi dám kiện cáo hay kể chuyện này với họ hàng. Về phía chồng, anh quỳ dưới chân giường bệnh, liên tục khóc lóc xin lỗi, nói rằng lúc đó mẹ anh mất bình tĩnh.
Chồng nghẹn ngào nói: “Mẹ anh già rồi nên lúc tức giận không kiểm soát được hành vi. Nếu giờ em kiện cáo tội bạo hành thì mẹ sẽ không sống nổi. Con lớn biết chuyện sẽ nghĩ gì về bà nội?”.
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn nằm ở bệnh viện. Tôi đã quyết định nộp đơn kiện mẹ chồng tội cố ý gây thương tích. Mọi người có thể sẽ trách tôi bất hiếu nhưng không làm vậy, mẹ chồng tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu.
Tôi hiểu chồng tôi đang phải đứng giữa vợ và mẹ ruột nên rất khó xử. Tôi yêu anh, mong muốn con trai có một gia đình trọn vẹn nhưng tôi cũng phải yêu lấy bản thân. Bố mẹ tôi cả đời chưa từng đánh hay mắng tôi, mẹ anh cũng không có quyền động tay động chân.
Giờ đây, tôi vẫn băn khoăn: Quyết định kiện mẹ chồng có đúng đắn không? Nếu gặp tình trạng như vậy, mọi người sẽ làm gì? Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










