“Quái chiêu” mẹ chồng cản con dâu về ngoại ăn Tết
Trước Tết, Thu háo hức với kế hoạch được về nhà ngoại để ăn Tết với bố mẹ, nào ngờ cô sớm vỡ mộng vì những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng. Mùng 1, mùng 2 rồi mùng 3 Tết qua đi, cô càng ngày càng nản.
Nhà Thu ở Hải Phòng, Thu làm ở Hà Nội và quen Hân. Hân là công tử con một gia đình khá giả ở Đông Anh. Ngày Thu cưới Hân, mẹ đẻ Thu đã dặn dò rất kỹ rằng, con về làm dâu nhà ấy là gia đình đàng hoàng, tử tế, có nề nếp gia phong, có tôn ti trật tự nên con phải ăn ở đối đãi cho phải phép, không có được làm bố mẹ phải xấu hổ, tuyệt nhiên đừng có cãi lời mẹ chồng. Thu vâng dạ nghe lời và rồi suốt hai năm làm dâu, nửa lời mẹ chồng nói Thu đều không dám làm sai, kể cả là gặp những điều ấm ức nhất.
Mẹ chồng biết Thu hiền lại ngoan nên nhiều khi cũng lấn lướt, bắt bẻ chuyện này chuyện kia. Ở nhà Thu có lỡ lời nói ra điều gì chưa đúng là y như rằng mẹ chồng Thu lại bẻ hành, bẻ tỏi, vặn vẹo này nọ, nếu Thu cãi lại là y như rằng bà lôi nhà đẻ Thu ra ám chỉ không biết dậy dỗ con cái.
Hai cái Tết ở nhà chồng đã trôi qua kể từ khi Thu về làm dâu, nhưng cả 2 năm Thu đều không được về nhà ngoại đúng vào ngày Tết. Năm nào cũng vậy, cứ nhà chồng hóa vàng xong, khi đào quất bắt đầu phai nhạt thì Thu mới được về nhà, vì mẹ chồng cứ bầy đủ việc, kiếm đủ lý do cho Thu làm để trì hoãn việc Thu về nhà mẹ đẻ. Thu chạnh lòng lắm.
Năm nay, những ngày giáp Tết đang đến gần, Thu biết ý lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ, sắm sửa bầy biện cây cảnh trong vườn, cẩn thận tự làm mứt dừa, mứt gừng, cà rốt các loại cho sạch sẽ để vừa lòng mẹ chồng. Từ 20 Tết, Thu đã gom góp gần tháng lương để biếu tiền tiêu tết cho bố mẹ, những mong Tết năm nay sẽ có nhiều đổi mới hơn. Thấy bố mẹ chồng vui vẻ, Thu cũng như mở cờ trong bụng.
Vợ chồng Thu đã bàn nhau cả một lịch trình những ngày Tết, nào là ngày mùng 1 mùng 2 đi đâu, mùng 3 mùng 4 làm gì, đặc biệt năm nay, vợ chồng Thu bàn nhau sẽ xin bố mẹ được về Hải Phòng từ chiều mùng 2 Tết để chúc Tết nhà ngoại.
Trong bữa cơm tối ngày 25 Tết, nhân thể lúc gia đình đang vui vẻ, Thu nháy mắt cho chồng ra dấu hiệu xin ý kiến bố mẹ. Chồng Thu khéo léo: “Bố mẹ ạ, Tết năm nay vợ chồng con định chủ động đi chúc Tết bên nội bên ngoại sớm sủa hơn mọi năm 1 tí để chiều mùng 2 chúng con về chúc Tết bố mẹ ở Hải Phòng”.
Mẹ chồng Thu đang vui vẻ bỗng sầm mặt lạnh lùng: “Sớm sủa là như thế nào, đến chúc Tết hay đến điểm danh rồi về”. Chồng Thu lại lấp liếm: “Mẹ yên tâm, chúng con sẽ làm đủ lễ nghĩa, không phải qua loa đại khái đâu”. Đáp lời con trai và đôi mắt đầy mong đợi của con dâu, mẹ chồng Thu buông một câu ỡm ờ “ừ biết thế”.
Nhưng “chủ trương” như vậy cũng khiến Thu mở cờ trong bụng, háo hức suốt mấy ngày giáp Tết.
Rồi ngày mùng 1, vợ chồng Thu đã làm cơm cúng rất nhanh mà sao mẹ Thu cúng lâu quá, Thu sốt cả ruột vì đã tính toán đi chúc Tết sớm cho được nhiều nhà, gia đình chồng họ hàng lại đông, bên nội đã nửa làng, rồi còn bên ngoại mọi năm đã mất hẳn 1 ngày. Chờ mãi mới thấy mẹ chồng khấn vái xong, bữa cơm đầu năm mẹ chồng cũng nhắc nhở quán triệt: “Ăn uống hay làm cái gì đầu năm cũng phải thong thả, không là cả năm vất vả”.
Thế là mãi gần 12h trưa mới dọn dẹp xong bữa sáng. Hai vợ chồng sốt sắng lên xe đi chúc Tết thì mẹ chồng dặn dò: “Đi đâu thì nhanh nhẹn, 4h chiều về làm cơm cúng đấy”. Vậy là hết ngày mùng 1 mà chưa đi được hết nhà các bác.
Ngày mùng 2, đã định 2 vợ chồng đi chúc Tết tiếp cho nhanh để chiều còn về Hải Phòng thì mẹ chồng Thu lại bảo, nay nhà chùa có ông sư thầy nổi tiếng ở đâu đó về cúng, hai vợ chồng bớt thời gian ra chùa với bà, cầu tài cầu lộc, cầu con cầu cái. Vậy là chẳng đừng được, một chút thời gian ở chùa là cả buổi sáng.
Ngồi nơi cửa Phật mà lòng Thu dấm dứt như kiến cắn. Vậy là kế hoạch định sẵn không thành. Nhưng Thu vẫn nuôi hi vọng sang ngày mùng 3. Chẳng ngờ, khi chúc Tết hết lượt vào sáng mùng 3 thì mẹ chồng Thu lại ra chỉ thị chắc nịch khiến Thu muốn rớt nước mắt: “Chiều tối mùng 3 nhà bác trưởng hóa vàng, hai vợ chồng mày sang sớm mà làm cơm. Rồi mai 2 đứa sáng về Hải Phòng chiều về sớm sớm nhà mình cũng hóa vàng”. Đến nước này thì Thu không nhịn được rồi: “Thế mẹ bảo chúng con đi Hải Phòng mất 2 tiếng, về mất 2 tiếng, chiều lại về sớm thì hóa ra bọn con về ngoại điểm danh à?”.
Mẹ chồng Thu tái mặt khi thấy con dâu nói xóc, liền quát: “Thế tùy anh chị, 1 là đi sáng chiều về, 2 là đợi nhà mình hóa vàng xong rồi mùng 5 muốn đi đâu thì đi, tôi chẳng giữ.”
Mùng 5 thì còn gọi gì là Tết. Mắt đã nhòa nước, Thu nhìn sang chồng chờ anh nói giúp một tiếng nhưng chồng lại hí húi nhắn tin trên điện thoại. Thu thật tuyệt vọng khi chỉ có thể chúc Tết bố mẹ qua điện thoại.
Theo Hoa Phượng
Dân Việt