Quá khứ qua rồi
(Dân trí) - Cô biết Kiên từng yêu cô đến mê muội đầu óc. Nhưng mẹ Kiên thì xem thường cô ra mặt vì nhà cô "rách như tổ đỉa", lại còn có mẹ "bị tâm thần".
Song cô không vì thế mà trở nên mặc cảm với mẹ của mình, người đàn bà lam lũ bao năm, đội mưa gió nuôi anh em cô ăn học, suy nghĩ, đảo điên đến thần thượi con người ấy thì sao lại đáng trách.
Thế nên khi lời dè bỉu ấy đến tai cô thừa hiểu, họ chẳng thể nào đi đến một cái kết mong đợi. Cô chia tay.
Kiên như người mất trí, anh uống rượu và bỏ đi lang thang, sau cùng là quyết định học tiếng để đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.
Cô ở lại mải miết với gia đình nhỏ của mình, mẹ cô bệnh ngày càng khó chữa, kinh tế gia đình cứ ngày một suy kiệt. Với đàn con lít nhít anh trai cô cũng phải bươn chải hết hơi, vậy là bao gánh nặng trút cả sang cô út.
Khi nhớ về mối tình một thời dang dở, cô cũng có áy náy, day dứt cho thái độ lạnh lùng của mình. Cô hiểu mình đã phụ lại tình cảm tốt đẹp của người ta, đó cũng là lý do cô chưa sẵn sàng mở lòng với một ai đó khác.
Cứ gặp buồn bã gì trong cuộc sống, cô lại tô vẽ, lại nghĩ, lại nhớ đến bóng tùng bóng bách thủa nào và mong được tựa nương, bóng hình ấy vẫn cứ theo cô, cho đến một ngày cô nhận được cú điện thoại từ Kiên, anh hiện đang về phép.
Cuộc sống của anh giờ rất khấm khá, với gần chục năm bôn ba xứ người, cộng với vốn liếng bố mẹ cho, giờ cơ ngơi của anh nhất nhì phố huyện. Kiên đã lấy vợ và có hai đứa con đủ cả nếp tẻ, nhưng anh không giấu việc muốn ở lại Hàn Quốc lâu dài. Qua bạn bè cô biết, anh đối xử với vợ còn không bằng người hàng xóm, số ngày anh sống với vợ con chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái anh cần là một người ở kề bên để chăm sóc bố mẹ, cho anh bay nhảy đi làm kinh tế.
Kiên tỏ vẻ ái ngại khi hỏi thăm và biết tình cảnh éo le của bạn gái cũ, anh cũng không ngần ngại thổ lộ tâm tư rằng vẫn nhớ thương cô vô hạn, khiến cô xốn xang.
Thế rồi, đột nhiên Kiên đề cập đến việc khiến cô quan tâm, đó là sang Hàn Quốc lao động, Kiên vẽ nên rất nhiều hình ảnh sinh động về cuộc sống xa hoa bên ấy. Cô thấy đó như cứu cánh cho mình và gia đình với số nợ đang chồng chất. Song mọi việc trở nên khó khi trong tay cô không có tiền để học hành, mua vé và trang trải thủ tục, chi phí ban đầu nơi xứ người. Kiên thì chưa thể bảo lãnh được cho cô. Vậy là anh nảy ra sáng kiến, sẽ môi giới cho cô lấy chồng Hàn Quốc. “Em chịu thiệt một chút, lấy chồng, sang đó nhập quốc tịch, nhớ đừng vội sinh đẻ thì mới có cơ hội đi làm, kiếm tiền và gửi về cho gia đình, rồi đủ sức bảo lãnh cho anh ở lại Hàn. Mình có thể qua lại nối kết tình xưa, để tâm sự, bù đắp tình cảm”.
Nghe thế cô bật cười rồi nhìn anh với thái độ không thể thản nhiên hơn. Bao tình cảm, tâm tư tốt đẹp tan biến hết. Cô thấy thời gian thật là tàn tệ, biến Kiên trở thành con người như thế.
Nhớ lại cô chợt thấy coi thường người đàn ông không có dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn gái mình, rồi cũng chẳng yêu thương tình nghĩa gì với kẻ đã sinh cho anh ta hai đứa con, chăm lo phụng dưỡng bố mẹ chồng để anh ta rảnh bay nhảy, nuôi mộng hẹn hò trăng gió với bạn gái cũ…
Cô khinh bỉ bỏ đi và cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản khi chẳng còn chút vướng bận về mối tình đã qua. Cái bóng của quá khứ ngày nào không còn khiến cô phải nhọc lòng suy nghĩ nữa.
Thế nên khi lời dè bỉu ấy đến tai cô thừa hiểu, họ chẳng thể nào đi đến một cái kết mong đợi. Cô chia tay.
Kiên như người mất trí, anh uống rượu và bỏ đi lang thang, sau cùng là quyết định học tiếng để đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.
Cô ở lại mải miết với gia đình nhỏ của mình, mẹ cô bệnh ngày càng khó chữa, kinh tế gia đình cứ ngày một suy kiệt. Với đàn con lít nhít anh trai cô cũng phải bươn chải hết hơi, vậy là bao gánh nặng trút cả sang cô út.
Khi nhớ về mối tình một thời dang dở, cô cũng có áy náy, day dứt cho thái độ lạnh lùng của mình. Cô hiểu mình đã phụ lại tình cảm tốt đẹp của người ta, đó cũng là lý do cô chưa sẵn sàng mở lòng với một ai đó khác.
Cứ gặp buồn bã gì trong cuộc sống, cô lại tô vẽ, lại nghĩ, lại nhớ đến bóng tùng bóng bách thủa nào và mong được tựa nương, bóng hình ấy vẫn cứ theo cô, cho đến một ngày cô nhận được cú điện thoại từ Kiên, anh hiện đang về phép.
Cuộc sống của anh giờ rất khấm khá, với gần chục năm bôn ba xứ người, cộng với vốn liếng bố mẹ cho, giờ cơ ngơi của anh nhất nhì phố huyện. Kiên đã lấy vợ và có hai đứa con đủ cả nếp tẻ, nhưng anh không giấu việc muốn ở lại Hàn Quốc lâu dài. Qua bạn bè cô biết, anh đối xử với vợ còn không bằng người hàng xóm, số ngày anh sống với vợ con chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái anh cần là một người ở kề bên để chăm sóc bố mẹ, cho anh bay nhảy đi làm kinh tế.
Kiên tỏ vẻ ái ngại khi hỏi thăm và biết tình cảnh éo le của bạn gái cũ, anh cũng không ngần ngại thổ lộ tâm tư rằng vẫn nhớ thương cô vô hạn, khiến cô xốn xang.
Thế rồi, đột nhiên Kiên đề cập đến việc khiến cô quan tâm, đó là sang Hàn Quốc lao động, Kiên vẽ nên rất nhiều hình ảnh sinh động về cuộc sống xa hoa bên ấy. Cô thấy đó như cứu cánh cho mình và gia đình với số nợ đang chồng chất. Song mọi việc trở nên khó khi trong tay cô không có tiền để học hành, mua vé và trang trải thủ tục, chi phí ban đầu nơi xứ người. Kiên thì chưa thể bảo lãnh được cho cô. Vậy là anh nảy ra sáng kiến, sẽ môi giới cho cô lấy chồng Hàn Quốc. “Em chịu thiệt một chút, lấy chồng, sang đó nhập quốc tịch, nhớ đừng vội sinh đẻ thì mới có cơ hội đi làm, kiếm tiền và gửi về cho gia đình, rồi đủ sức bảo lãnh cho anh ở lại Hàn. Mình có thể qua lại nối kết tình xưa, để tâm sự, bù đắp tình cảm”.
Nghe thế cô bật cười rồi nhìn anh với thái độ không thể thản nhiên hơn. Bao tình cảm, tâm tư tốt đẹp tan biến hết. Cô thấy thời gian thật là tàn tệ, biến Kiên trở thành con người như thế.
Nhớ lại cô chợt thấy coi thường người đàn ông không có dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn gái mình, rồi cũng chẳng yêu thương tình nghĩa gì với kẻ đã sinh cho anh ta hai đứa con, chăm lo phụng dưỡng bố mẹ chồng để anh ta rảnh bay nhảy, nuôi mộng hẹn hò trăng gió với bạn gái cũ…
Cô khinh bỉ bỏ đi và cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản khi chẳng còn chút vướng bận về mối tình đã qua. Cái bóng của quá khứ ngày nào không còn khiến cô phải nhọc lòng suy nghĩ nữa.
An Miên