Quá khứ "đen kịt" của người yêu khiến tôi hãi hùng, muốn bỏ chạy
Ước gì tôi chưa từng nghe câu chuyện khủng khiếp trên để có thể tiếp tục yêu em trọn vẹn. Nhưng giờ đây, quá khứ hãi hùng của bạn gái khiến tôi ám ảnh cả trong giấc mơ. Tôi biết nếu tình cảm bản thân dành cho em đủ lớn, tôi đã có thể học cách quên đi và tha thứ cho em.
Trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau, cuối cùng tôi trụ vững và ăn nên làm ra với vị trí chủ một cửa tiệm làm tóc có tiếng ở thị xã tôi đang cư trú. Trong một lần trường tiểu học của Thanh, bạn gái hiện tại của tôi biểu diễn văn nghệ, tôi được mời tới tạo kiểu và trang điểm cho các cô giáo trẻ tham gia hội diễn lần đó.
Cũng chính lần ấy, tôi có dịp gặp gỡ làm quen và quyến luyến ngay với Thanh, cô giáo trẻ mới đầu quân về trường giảng dạy. Thanh có dáng người mảnh mai, khiếu ăn nói duyên dáng khiến bất cứ chàng trai nào cũng lưu luyến ngay từ lần đầu gặp mặt. Đã từng trải qua nhiều mối tình khác nhau nhưng lần đầu gặp em tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên lúc đó có khá nhiều vệ tinh vây quanh em khiến tôi rất vất vả và kiên nhẫn để có thể trụ vững đến vòng cuối cùng. Ngày được Thanh nhận lời và chính thức hẹn hò cùng em, lòng tôi vui như trẩy hội. Càng ngày tiếp xúc và trò chuyện cùng em khiến tôi càng như mê mẩn. Đêm nào sau khi nói lời tạm biệt em và trở về nhà, tôi cũng bần thần rất lâu để có sự thăng bằng trở lại.
Khi tôi chính thức dẫn Thanh về ra mắt bố mẹ thì gặp phải sự phản đối của các cụ. Gia đình tôi cũng thuộc dòng gia giáo có tiếng trong vùng. Bố mẹ tôi làm giáo viên về hưu, hai chị gái tôi cũng công tác trong ngàng giáo dục. Họ có ý phiền lòng vì gia đình Thanh mới từ vùng khác chuyển về đây.
Mẹ cô ấy lại có đời sống riêng tư vô cùng phức tạp. Trải qua hai lần kết hôn, giờ đây mẹ Thanh ở vậy nuôi con một mình.Tôi đã phải dùng thời gian và sự kiên nhẫn của bản thân để chứng minh tình cảm bản thân dành cho Thanh là nghiêm túc.
Thấy đôi trẻ ngày càng quyến luyến không rời, chuyện làm ăn của tôi ngày càng tiến triển do có tình yêu làm chất xúc tác, cuối cùng bố mẹ tôi cũng dần xiêu lòng. Khi mọi thử thách của cả hai tưởng chừng đã vượt qua, tôi và em dự trù ngày lành tháng tốt để tiến tới hôn nhân thì tôi lại gặp phải rào cản đáng sợ khác.
Một người bạn chung của cả hai, trước đó từng có quá trình quen biết và học chung cao đẳng sư phạm cùng Thanh đã gửi cho tôi những bức hình thời em còn là sinh viên. Ngày đó em là hoa khôi nổi tiếng khoa sư phạm tiểu học, nhưng lại cặp kè với thầy giáo phụ trách hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp khiến vợ thầy tới khoa đánh ghen và làm ầm ĩ.
Tới khi ra trường, Thanh lại vướng vào lưới tình của một người đàn ông giàu có nhưng có tuổi đời gần gấp đôi Thanh. Kết quả của mối tình ngang trái đó, Thanh đã phải tới bệnh viện "giải quyết" 'hai lần. Khi chia tay với người đàn ông trên, để quên đi quá khứ, Thanh và mẹ chuyển tới vùng đất mới, nơi gia đình tôi đang sinh sống.
Sau khi Thanh may mắn được nhận vào giảng dạy hợp đồng tại trường tiểu học sở tại, tôi mới có dịp làm quen và yêu Thanh. Đương nhiên chuyện quá khứ lẫy lừng của em, tôi không thể nào nắm bắt được.
Để tránh đẩy câu chuyện đi quá xa, tôi đã trực tiếp gặp gỡ và trao đổi thẳng với Thanh. Cô ấy đã khóc và thú nhận những vết nhơ trong quá khứ là có thật. Nhưng giờ đây cô ấy đã giũ sạch quá khứ để làm người tử tế. Thời điểm ấy tôi chưa xuất hiện, cô ấy không hề có lỗi với người đàn ông hiện tại là tôi. Rằng ai cũng từng có quá khứ, quan trọng là giờ đây cô ấy đã ngay thẳng trở lại và tình cảm hiện tại dành cho tôi là thực lòng.
Ước gì tôi chưa từng nghe câu chuyện khủng khiếp trên để có thể tiếp tục yêu em trọn vẹn. Nhưng giờ đây, quá khứ hãi hùng của bạn gái khiến tôi ám ảnh cả trong giấc mơ. Tôi biết nếu tình cảm bản thân dành cho em đủ lớn, tôi đã có thể học cách quên đi và tha thứ cho em.
Nhưng đáng buồn là tôi đã biết tất cả. Tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ không phải là phi phàm để có thể dễ dàng bỏ qua quá khứ của người yêu. Rồi còn sức khỏe sinh sản của em sau hai lần phá thai nữa. Liệu nếu tôi chấp nhận và cưới em về, em có thể có bầu và sinh con bình thường được không?
Tôi đã lần tránh em hai tuần nay nhưng lúc nào cũng nhớ em cồn cào. Tôi có nên buông bỏ và cho em cũng là cho chính tôi cơ hội tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu này?
Theo Mạnh Dũng
Dân Việt