Thứ ba, 10/11/2015 - 03:00

Qua được bể khổ...

Dân trí

Trước hôm đám cưới người chồng chưa kịp đăng ký kết hôn của chị bị cảm, lăn ra chết. Nhà chồng cho rằng chị và đứa con trong bụng là nguồn cơn của việc không may. Họ không đồng ý nhận cháu.

 

Qua được bể khổ... - 1

Chị một mình bươn chải nuôi con, nhọc nhằn không đâu kể xiết. Anh em mỗi người có đời sống riêng, bố mẹ đã già ai đứng ra che chở cho chị bám víu được. Thành ra lúc mang hàng ra chợ buôn, chị cứ bị chúng nó bắt nạt, giành giật suốt.

Mãi đến khi chị đồng ý lấy một tay “anh chị” ở đó thì mới được yên thân làm ăn. Song cũng đến ngày “con dao hai lưỡi” ấy quay ra cắn chị. Vì “bệnh nghề nghiệp”, gần mực thì đen nên hắn bị nghiện từ bao giờ chị đâu biết. Khi đó chị đã có thêm một đứa con nữa rồi.

Hắn đánh chị suốt ngày, nghiện nên ngoài thuốc ra hắn chả thiết gì sất. Không có tiền để thỏa cơn nghiện hắn cũng đập. Nói qua nói lại một câu cũng bị đánh, chị buộc phải câm nín cho qua ngày.

Kẻo như có lần lên cơn, hắn đánh, hắn ném ghế cho đã tay, chị bị thâm tím mình mẩy. Người chị mềm như cái giẻ, rồi nó còn gọi điện cho bố mẹ già của chị đến mà đón về. Mỗi lần nghe điện thoại mà bố mẹ chị đau quặn hết cả lòng, lúc nào cũng trong tình trạng cao huyết áp. Sợ bố mẹ lo lắng nên chị cố nhịn, cố chịu, chẳng dám báo chính quyền vì chị và hắn có đăng ký đâu, chị cũng chẳng có hộ khẩu ở đây. Bị phụ thuộc nên nào dám ho he.

Bên cạnh đó thì mẹ chồng chị mê mải cờ bạc, chả quan tâm gì đến con cháu. Bà có tiền do chồng chết đi được hưởng, cứ ăn tiêu dần. “Tao chả phải xin đứa nào thì đừng có nói gì tao”.

Rồi cũng đến ngày chị thân tàn ma dại, nghe lời người thân khuyên chị muối mặt quay về nhà bố mẹ. Hắn nói chả cần vợ, song nhất quyết giữ lại con: “Mày cút đâu thì cút, con thì để lại, không tao chém chết cả ba mẹ con nhà mày”.

Không còn cách nào khác chị nhủ, thôi, hổ dữ chẳng ăn thịt con, giờ làm căng với thằng khùng, nó đánh chết cho lúc nào ai hay. Chẳng thà tránh đi, lựa dịp cạy cục xin con bé về. Chị đau đớn bỏ lại khúc ruột của mình, để rồi ngày đêm thương nhớ, mòn mỏi, ân hận vì đã mang con đến cuộc đời đầy đau khổ này.

Yên ổn một thời gian, chị được mai mối cho ông nọ góa vợ, sống rất đàng hoàng, tử tế. Vậy mà hôm ấy nó bắt gặp, cũng lên cơn ghen, nện cho ông kia một trận lê lết, thừa sống thiếu chết. Từ đó chẳng ai dám tới gần chị, chị cứ sống thui thủi một mình, đứa con gái lớn đi học cuối tuần mới về. Còn đứa bé, thằng chồng điên lên dọa, chị mà lại gần nó giết cả mẹ lẫn con. Nỗi nhớ thương con khiến chị cứ ngơ ngẩn như người mất hồn...

Rồi một ngày nọ đang đạp xe trên đường, chị bị ô tô tông phải, vào đến viện thì chết. Trên đôi mắt đã cạn khô dòng nước, mẹ chị héo hon, phều phào: “Giờ thì nó hết khổ thật rồi”.

TSL

 

Qua được bể khổ... - 2