"PR"bản thân với chồng
(Dân trí) - Học qua lớp nghiệp vụ về nâng cao giá trị bản thân, em như được “ngộ đạo”, tức tốc về thực hành ngay. Em vạch ra đề án kinh doanh hẳn hoi, để thu thập lợi nhuận hạnh phúc càng nhiều càng tốt.
Ví dụ đơn giản cho dễ hiểu, hai sản phẩm nọ chất lượng ngang nhau, trong khi một đằng cứ “hữu xạ tự nhiên hương”, một bên thì ào ào quyết liệt bằng mọi cách đi vào lòng để chiếm trọn niềm tin, yêu của khách hàng, bằng cách quảng bá, dùng dịch vụ truyền hình... Bên nào có ưu thế hơn hẳn đã khá rõ ràng.
Từ đó em rút ra được, cần phải biết PR, tự đề cao bản thân. Em sẽ phải “nhồi sọ”, giúp chồng nhìn vào thực tế và khơi dậy phẩm chất tiềm ẩn của vợ anh ấy, khiến anh nhận ra anh may mắn như thế nào khi lấy được em. Song em vẫn chỉ định nói với chồng mình thôi, để người khác nghe thấy họ sẽ dìm cho mình chìm ngay.
Có những khi em lại còn “trơ trẽn” quy “thành tích” của mình ra thóc. “Lấy em, anh tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng ý chứ. Này nhé, em đẻ thường hai đứa, so với những bạn đẻ mổ là mình đã đỡ được ít nhất đôi ba chục triệu rồi. Mắt em hai mí rõ, không phải tốn tiến đi bổ mí, em tính rẻ là đôi ba chục củ nữa nhé. Đã đẹp rồi mắt em lại còn tinh tường, toàn 10/10. Trời ơi, cái này thì là vô giá luôn nhá! Em không hề phải đeo kính cận, kẻo như có “đứa” đi ra biển sóng đánh rơi cả kính, rồi còn biện hộ không tụt mất quần là may lắm rồi. Nhớ hồi cũng “đứa ấy” đi mưa khó chịu, phải cất kính vào trong túi áo, vậy mà cũng mất lúc nào chả hay. Thật là tốn kém!”.
“Vợ của anh lại khỏe mạnh, trừ hồi sinh nở ra chưa phải nằm viện bao giờ, cũng chả mấy khi phải dùng kháng sinh”.
“Chân em không dài nhưng mà thẳng thắp, đã thế còn không có lông chân, mặc váy cứ gọi là mỹ mãn, đi bên anh đẹp đôi, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
“Tóc em đen bóng nhé, mượt mà, đâu như một số người xấu máu, tóc cứ bạc mỗi ngày. Mà nữa, em thắt đáy lưng ong đấy, chiều chồng chiều con phải biết”. “Răng em trắng khỏe nhỉ? Anh biết cái Tuyết móm phòng em chưa, bị sâu, hỏng bốn cái răng, đi làm lại hết hàng chục triệu cơ”.
“Không chỉ thế em còn biết tính toán trước sau, dự liệu việc như thần. Anh có cả một quản gia thật thà, công tâm, chuyên quản lý tiền bạc, sổ sách cho. Liệu có đủ vàng mà trả công cho người ta không?”
“Thời buổi này làm gì có ai ngồi tỉ mẩn, kiên trì đan lát, thuê thùa may vá như em. Xem này đôi bàn tay em mềm mại, mảnh mai thế kia mà. Anh khéo chọn thật đấy”.
Được một thời gian em lại hành động thực tiễn, đồng thời nghĩ ra vài cái khác nữa “lăng xê” mình, làm gì có ai không có nổi một vài ưu điểm nổi bật.
Rồi em kết luận, “Em phục anh quá, làm thế nào mà anh lại lấy được em”. Nghe đi nghe lại mãi chồng em bắt đầu tin đó là chân lý, rồi ra chiều suy tư, đoạn phấn khởi với “món hời” này lắm.
Thế là cũng đến ngày chồng “trả bài” cho em, nói rằng em cũng may mắn mà, không thì sao em lại lấy được anh. Thế là hai sản phẩm cùng thành công tiến hành gật gù, hài lòng quá thể với cái quyết định sánh đôi từ đời thủa nào...
TSL