Phụ nữ tự do
(Dân trí) - Ai nói phụ nữ tự do là nhất định phải nuôi con một mình, tự kiếm tiền để đi du lịch? Ai bảo tự do luôn xuất hiện trong tinh thần má phấn môi son, ăn nói và tuyên ngôn hùng hổ?
Nhiều người hình dung phụ nữ tự do là sẽ đi theo tình một đêm, sẽ nắm ước mơ của mình trong tay và xoay nó như chong chóng. Rảnh rỗi, ai đó ngồi vẽ đàn bà tự do trong bức hình cung điện có những con mèo với kẻ hầu người hạ. Thế mà gọi là tự do à? Tự do hay đang làm nô lê cho những điều mà họ vẽ lên và áp đặt chính mình?
Phụ nữ tự do không có nghĩa là họ không giới hạn. Trái lại, họ tận dụng quyền tự do để xây muôn vàn giới hạn cho mình, và sống sung sướng với cái “hàng rào” ấy. Họ có quyền hạnh phúc theo cách mà mình muốn, chứ không phải theo những khái niệm mà người khác muốn. Nội trợ thì sao, ít ra ngoài cũng được, không ghen tuông cũng tốt, luôn luôn mặc áo dài rất vui, không dùng đồ chống nắng cũng có thể là điều thú vị! Nếu họ thấy như thế là đẹp đẽ, thì để họ yên với niềm vui của mình.
Phụ nữ tự do có quyền sống bằng tiền của đàn ông lắm chứ! Đàn ông yêu họ mà. Đời sống, làm gì có “chân dài” hư hỏng nào được đại gia chiều mãi. Nên nếu tôi sống được với người chồng cung phụng tôi đến già, hoặc tôi quyết định dừng lại vào lúc anh không còn trở thành chỗ dựa, trong cả 2 trường hợp, đều nên mừng cho tôi!
Các bà mẹ cứ hay dạy con là phải kiếm tiền đi, đừng để cho chồng mình coi rẻ. Nói thế, giống như mọi đàn ông trên đời đều tệ, sẵn sàng quay ngoắt, và mọi phụ nữ trên đời đều phải vứt đi cái sự thong dong, phải hùng hục vì tiền của vậy. Mà phụ nữ “tự do” theo kiểu tự lo, cứ hùng hục kiếm tiền, vứt toẹt cả kiêu sa diễm lệ ra ngoài cổng, cũng đâu có báo cáo nào có thể chứng minh điều ấy làm giảm tỷ lệ ngoại tình, ly hôn?
Phụ nữ tự do, tốt nhất là được phép lệ thuộc về mặt tinh thần! Chứ không phải theo cách mong lắm không dám nói, cần lắm vẫn quyết định ly hôn, rủ nhau ra tòa như một trò vô bổ. Nếu cái sự phụ thuộc ấy khiến người ta yên bình thì ta cứ thản nhiên yên bình! Cứ thoải mái nói với đàn ông là họ khiến ta yêu, thoải mái thừa nhận là cần anh ấy. Thậm chí công nhận là đang "nghiện" tình. Tại sao phải cố gắng thể hiện mình yêu cũng chỉ "vừa vừa thôi", cho có vẻ “tự do”?
Cuối cùng thì cũng phải nói rằng, phụ nữ tự do không bao giờ thèm chứng tỏ là mình tự do. Họ không cần phát ngôn về mấy điều lý thuyết. Họ, dù có thể đang lộng lẫy ngon lành, đang ồn ào tất tả, đang đi bar xập xình hay đơn giản đang nhóm lửa bếp rơm, nấu cơm nồi đất, muối cà muối dưa, thì cứ để cho họ tự cảm nhận như thế nào là ổn.
Đừng lo cho người khác. Đừng mất công dạy bảo ai về tự do. Bởi phụ nữ đã tự do hạnh phúc lâu rồi. Chỉ có những người mất tự do, là hay can thiệp vào việc của người khác.
Nguyên Ân