Phụ nữ thông minh chọn chồng không nhìn lương: Tôi đã làm và thành công
(Dân trí) - Ngày anh lương ba cọc ba đồng, nhiều người phản đối chuyện tình của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn lựa chọn gật đầu về làm vợ anh.
Cách đây 10 năm, tôi là cô gái trẻ trung, được nhiều người theo đuổi. Người làm công chức, người làm kinh doanh, có cả những người sinh ra trong gia đình khá giả, họ đến với tôi bằng đủ cách: Quà cáp, lời ngon ngọt, những buổi hẹn sang trọng.
Nhưng giữa những hào nhoáng ấy, tôi không tìm thấy sự chân thành. Tôi thấy mình như một món hàng được định giá bằng túi tiền của người khác và điều đó làm tôi sợ.
Rồi tôi gặp anh - người có thu nhập thấp nhất trong số những người từng ngỏ lời. Anh không có xe đẹp, không có nước hoa đắt tiền, chỉ có ánh mắt hiền và nụ cười thật.
Anh đến chậm rãi, vụng về, nói năng ít nhưng tôi thấy nơi anh một sự ấm áp khác thường. Anh không dỗ dành tôi bằng tiền, mà bằng thái độ lắng nghe. Giữa thế giới đầy những lời hứa hoa mỹ, anh chỉ nói một câu: Anh chưa có gì nhưng anh sẽ cố để có tất cả”. Và tôi đã tin.

Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được yêu (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi chọn tin tưởng vào tình yêu
Người ta bảo, con gái phải chọn người giàu. Họ nói: “Nghèo mà yêu thì sớm muộn cũng khổ”.
Tôi không phản bác nhưng tôi thấy có thứ còn đáng sợ hơn nghèo, đó là sống bên người không yêu mình. Tôi chọn anh vì tôi tin vào tình yêu, tin rằng hai người cùng cố gắng thì cái nghèo chẳng thể đeo bám mãi.
Anh không có gì ngoài trái tim chân thật, còn tôi không có gì ngoài niềm tin. Chúng tôi cưới nhau trong một đám cưới giản dị, không vàng, không của hồi môn, chỉ có hai bên gia đình thật lòng chúc phúc.
Tôi không mặc váy cưới thuê đắt tiền. Nhưng hôm ấy, tôi thấy mình đẹp nhất. Vì tôi cưới được người khiến tôi tin rằng, mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Tôi chọn người có chí tiến thủ
Anh bắt đầu được công nhận trong công việc, được đề bạt, được tin tưởng. Anh vẫn giản dị như xưa, vẫn đi đôi giày đã mòn, vẫn về sớm đón vợ con.
Nhưng tôi biết anh đã khác: Trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Nhiều người hỏi tôi có khi nào hối hận vì đã chọn anh khi anh chưa có gì, tôi chỉ cười. Tôi không chọn anh vì anh có tiền. Tôi chọn anh vì anh có ý chí làm ra tiền.
Tiền chỉ là kết quả, còn chí tiến thủ mới là gốc. Người đàn ông có thể bắt đầu tay trắng nhưng nếu anh ta biết phấn đấu thì nghèo chỉ là một giai đoạn.
Tôi tin điều đó và tôi đã thấy nó thành sự thật. Bây giờ, chúng tôi không giàu sang nhưng sống đủ, có chút dư, có mái nhà nhỏ và tiếng cười con trẻ. Tôi nghĩ, vậy là đủ.
Tôi chọn người có nhân cách
Tiền bạc có thể giúp cuộc sống dễ chịu nhưng nhân cách mới khiến con người được tôn trọng. Tôi từng thấy nhiều phụ nữ lấy chồng giàu mà phải sống cúi đầu, sợ hãi.
Tôi không muốn như thế. Tôi chọn người có nhân cách, người biết chăm lo, biết sẻ chia, biết đối xử tử tế. Và anh chồng của tôi là người như vậy.
Anh không để tôi gánh vác một mình, dù chỉ là việc nhỏ. Khi con ốm, anh thức cùng tôi cả đêm. Khi tôi mệt, anh nấu ăn, giặt giũ.
Anh không biết tặng quà đắt tiền nhưng mỗi sáng đều hỏi: “Em ăn sáng chưa?”. Một câu giản dị thôi mà tôi thấy hạnh phúc hơn mọi món quà.
Tôi không nhìn vào lương
Có người nói tôi may mắn vì anh giỏi, anh đã thành công. Nhưng không, tôi không nghĩ đó là may mắn. Tôi nghĩ đó là phần thưởng cho sự lựa chọn đúng đắn.
Tôi nhìn thấy ở anh tiềm năng, nghị lực và nhân cách - những thứ bền vững hơn tiền bạc. Tôi đã chọn gốc thay vì ngọn, chọn con người thay vì chiếc ví.
Tiền có thể mất nhưng nhân cách và ý chí thì không. Tôi đã chứng kiến nhiều người giàu hôm nay, ngày mai phá sản. Nhưng tôi tin rằng, người biết cố gắng sẽ không bao giờ nghèo mãi. Tôi chọn chồng không nhìn vào lương và 10 năm sau, tôi có thể nói điều ấy bằng cả sự tự hào.
Trái ngọt hay đắng đều do mình chọn
Giờ đây, chúng tôi có con, có nhà, có sự bình yên mà tôi từng mơ ước. Anh không còn là chàng trai thu nhập thấp năm nào, mà là người đàn ông chín chắn, biết sống và biết yêu thương.
Tôi nhìn anh chăm con, sửa điện, nấu ăn, dọn nhà và nghĩ: Đây chính là người đàn ông mà tôi đã chọn. Tôi thấy mình đúng, đúng một cách đanh thép.
Tôi không chọn sự giàu có nhất thời, tôi chọn nền tảng của sự bền lâu. Tôi không chọn một chiếc ví dày, tôi chọn một tấm lòng sâu. Bây giờ, khi nhìn lại, tôi càng tin rằng, phụ nữ chọn chồng không phải để khoe, mà để cùng nhau đi qua những mùa mưa gió mà không lạc nhau.
Tôi viết ra điều này không để khoe hạnh phúc, mà để hỏi những cô gái đang phải lựa chọn: Giữa người có tiền và người có chí, bạn sẽ chọn ai? Giữa một căn nhà sang trọng mà lạnh lẽo và một căn phòng trọ đầy tiếng cười, bạn muốn sống ở đâu?
Tôi đã chọn không nhìn vào lương. Và đến hôm nay, tôi có thể khẳng định, tôi đã đúng. Còn bạn, nếu là tôi của 10 năm trước, bạn sẽ chọn thế nào?
Vinh Quang










