Phụ nữ một đời chồng - sao phải sợ "không còn lấy được ai"!
(Dân trí) - Giờ tôi hạnh phúc và càng tin vào lựa chọn của mình khi xưa, ngày tay trắng gạt nước mắt ra đi - là quá sáng suốt. Nếu ngày đó tôi vẫn còn lưỡng lự, thì cuộc hôn nhân địa ngục không biết còn là mồ chôn sống tôi đến khi nào.
Tôi là một người phụ nữ cũng tuổi gần 40, và có quá nhiều điểm chung với bạn trong bài viết "38 tuổi làm lại cuộc đời liệu có muộn?".
Chồng tôi cũng là người trăng hoa, dối trá, anh ta lừa dối có hệ thống, lừa tình và lừa cả tiền bạc của tôi. Ngày gạt nước mắt quyết định ly hôn, tôi trắng tay, bởi vì tài sản của hai vợ chồng làm ra sau bao nhiêu năm lấy nhau đã bị anh ta khéo léo tẩu tán hết, bất động sản thì đứng tên những người trong gia đình anh ta, sổ sách giấy tờ làm ăn cũng bị anh ta phù phép thành thua lỗ, trên giấy trắng mực đen tôi không có gì, không được quyền chia bất cứ cái gì, một mình dắt hai đứa con ra khỏi ngôi nhà chung tiền tỉ từ mồ hôi nước mắt của cả tôi mà không thuộc sở hữu của tôi. Cái gia đình ti tiện của anh ta, không một ai xót thương các con tôi, máu mủ ruột rà nhà họ. Khi ấy, tôi căm hận lẫn hoang mang cực độ, đời mình sẽ thế nào, tương lai ra sao, còn ai muốn đến với tôi, tôi sẽ nuôi các con thế nào? Nhưng quyết tâm lớn nhất không cho tôi lùi bước. Tôi đã quá khổ rồi, cần cắt bỏ nỗi đau này, cần giải thoát mình khỏi người đàn ông bỉ ổi mà nhiều chuyện về anh ta có kể cũng không ai tin nổi.
Những tháng ngày sau đó cũng cơ cực, vì định kiến, vì cách nhìn của mọi người với phụ nữ đã đổ vỡ hôn nhân. Dân mình kể cũng lạ, tôi ghét những cái nhìn họ hướng về tôi khi biết tôi đã ly hôn. Nhưng họ càng thế, tôi lại càng hạ quyết tâm phải cho họ thấy là mình sống không thể tốt hơn được. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói ác ý "bỏ chồng thì lấy được ai", bỏ ngoài tai mọi bình luận về việc tôi kéo theo hai đứa con lẵng nhẵng trong đời làm mẹ đơn thân của mình. Tôi cứ lao vào kiếm tiền. Tôi lại thích chơi với đàn ông, họ dạy tôi nhiều bài học trong kinh doanh. Tôi là người tử tế, tôi không sợ ai đặt điều. Cứ đàn ông giỏi tôi sẽ giao du. Qua công việc tôi có thêm những người bạn, những người đàn ông hiện đại, tài giỏi và hào phóng xuất hiện. Chính thái độ sống mạnh mẽ lại giúp tôi đẹp và tự tin hơn. Tôi chẳng bao giờ cho phép mình ra ngoài với vẻ ngoài đáng thương ủ dột, lúc nào cũng phải đẹp, gọn gàng và tự tin. Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh ấy là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Không phải nói chê đàn ông Việt, nhưng chồng cũ của tôi và người chồng mới bây giờ, khác xa nhau về nhận thức và cách đối xử với phụ nữ. Ricky, tên chồng tôi bây giờ, đối với vợ rất yêu thương, trân trọng, anh hơi thẳng thắn quá mức nhưng chân thành và quan trọng là, hoàn toàn dung hòa được với các con tôi. Anh luôn nói tôi là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết, và việc tôi đem theo 2 đứa con vào cuộc hôn nhân này, đối với anh, là một món quà. Anh muốn có thật nhiều con, chúng tôi sẽ có thêm những đứa con khác nữa. Anh cũng có quan hệ rất tốt với bên nhà tôi, và đưa cả tôi về quê hương của anh để giới thiệu với bố mẹ.
Giờ tôi hạnh phúc và càng tin vào lựa chọn của mình khi xưa, ngày tay trắng gạt nước mắt ra đi - là quá sáng suốt. Nếu ngày đó tôi vẫn còn lưỡng lự, thì cuộc hôn nhân địa ngục không biết còn là mồ chôn sống tôi đến khi nào.
Phản hồi của độc giả Anna Trần